Tóc Mái nhả vòng khói cuối cùng và dụi mẩu thuốc vào chậu
rửa. “Họ bó tay thật rồi,” cô ta tuyên bố với sự tự tin của một người
đã đi khắp nơi, thấy mọi thứ, gặp đủ loại người. “Cô ấy dễ thương
mà nhút nhát, còn anh ta là một vị thần. Y tá đời nào mà sánh đôi
với thần thánh cho được.”
Là bác sĩ dinh dưỡng chứ! cô những muốn hét lên. Nếu mổ xẻ cuộc
hôn nhân của tôi và hủy hoại cá tính của tôi thì mẹ kiếp ít nhất cũng phải
nói cho đúng chứ!
Cả hai người rón rén bỏ kẹo cao su vào miệng để tránh động
vào lớp son bóng trên môi, đóng xắc lại và rời khỏi đó mà không nói
thêm lời nào. Nỗi nhẹ nhõm của Brooke tưởng chừng như sờ thấy
được, đến nỗi khi rốt cuộc cũng được ra khỏi buồng vệ sinh, cô thậm
chí còn không nhận thấy người phụ nữ đang tựa vào góc trong cùng
của dãy bồn rửa tay, lưng quay vào gương, đang soạn gì đó trên
điện thoại di động.
“Xin lỗi vì tôi hỏi đường đột, nhưng cô là Brooke Alter phải
không?”
Brooke hít vào gấp gáp khi nghe thấy tên mình. Lúc này cô thà
chọn một đội thi hành án tử hình còn hơn là một cuộc đối thoại nữa.
Người phụ nữ quay lại đối diện với cô đoạn chìa tay ra, và
Brooke lập tức nhận ra chị là một diễn viên điện ảnh- truyền hình rất
nổi tiêng và rất được trọng vọng. Brooke cố làm ra vẻ cô không biết
gì về ngõ ngách đời tư của người phụ nữ này - từ tất cả các nhân vật
mà chị đã đóng trong các phim tình cảm hài trong suốt nhiều năm
cho đến cái sự thật phũ phàng là chồng chị đã bỏ chị khi chị bụng
mang dạ chửa được sáu tháng để đi theo một vận động viên quần
vợt không chuyên - nhưng thật tệ nếu vờ như cô không nhận ra đó là
Carter Price
(1)
. Người ta có thể không nhận ra Jennifer Aniston
hoặc Reese Witherspoon không? Thôi xin đi.