sẽ khá lên thôi. Mỗi câu chuyện dù thú vị hay tởm lợm đến mức nào
thì cuối cùng cũng bị lãng quên. Những kẻ trục lợi luôn sống bằng
những điều bất hạnh mới của người khác, thế nên nếu cô giữ được
bình tĩnh và từ chối bình luận thì tình hình sẽ khá lên.”
Brooke bị chi phối vì sự kiện Carter Price đứng ngay bên cạnh
cô và tin tưởng giãi bày tâm sự với cô về chồng cũ của chị - được cho
là nam diễn viên đẹp trai nhất, tài năng nhất, được tôn sùng nhất
trong thế hệ của họ - đến nỗi cô quên cả nói năng.
Hẳn là cô phải im lặng lâu hơn cô nghĩ, vì Carter quay lại tấm
gương với thỏi phấn che khuyết điểm trên tay và nói, “Chúa ơi, đó
đâu phải việc của tôi, phải không nào?” trong lúc thoa nhẹ một vòng
dưới mắt trái.
“Không! Điều đó cực kỳ bổ ích, và rất đáng cảm kích,” Brooke
nói mà chắc chắn điều mình thốt ra nghe rất ngây ngô non nớt.
“Đây,” Carter nói rồi đưa cho cô ly rượu sâm banh còn đầy
nguyên. “Cô cần thứ này hơn tôi.”
Ở vào bất kỳ tình huống nào khác thì Brooke hẳn đã lịch sự từ
chối, nhưng tối nay cô lại đồng ý với Carter, ngôi sao điện ảnh cực
kỳ đặc sắc, và uống một hớp cạn ly. Cô chẳng thể nói cô sẽ trả
những gì để có thêm một ly nữa - đó là điều cấm kỵ.
Carter nhìn cô đầy vẻ ủng hộ và gật đầu. “Cảm giác như cả
nhân loại được mời đến nhà cô vậy, và mỗi người đều có gì đó để
nói về nó.”
Chị ấy mới dễ mến làm sao! Bình dị làm sao! Brooke cảm thấy
có lỗi vì những lần cô buôn chuyện với Nola rằng không hiểu tính
đành hanh hay bộ ngực bơm hỏng của Carter đã khiến gã chồng cũ