“Người quản lý của Julian nhờ tôi báo với chị rằng họ đã đưa
Julian vào hậu trường rồi, nhưng chị cứ về chỗ của chị trong khán
phòng và anh ta sẽ cử ai đó đến đón chị ngay trước khi Julian ra sân
khấu.”
“Cảm ơn,” cô trả lời. Cô nhẹ lòng vì sẽ không phải gặp Leo hay
Julian nhưng lo lắng vì phải tự vào trong rạp một mình.
Cô lo lắng là thừa. “Tôi sẽ đưa cả hai người đi bây giờ nếu các
vị đã xong xuôi.”
Carter liếc nhanh sang Brooke với nụ cười rất tươi. “Chúng tôi
xong xuôi rồi,” chị nói và nắm tay Brooke. “Phải không?”
Thật kỳ quái. Chỉ trong vòng một phút đồng hồ, một trong
những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trên đời vừa tuyên bố rằng chị ta
nghĩ là chồng Brooke đang ngoại tình và rồi ngay lập tức khoác tay
cô cùng diễu qua đám đông cứ như họ đã là bạn bè cả vài chục năm
nay rồi. Mặt Brooke hẳn phải lộ vẻ bối rối và ghê tởm, rất không
thoải mái; trong khi cô gái đeo phù hiệu chỉ chỗ cho Brooke ở hàng
thứ tư từ sân khấu xuống thì Carter nghiêng lại gần cô thì thầm,
“Thật vui khi được gặp cô. Và cô sẽ vượt qua được lúc này, tôi chắc
đấy. Nếu tôi có thể vượt qua thì ai cũng vượt qua được. Còn về buổi
diễn ngay lúc này đây thì hãy nhớ cười tươi, cười tươi và cười tươi.
Tối nay các máy quay kia đều sẽ chĩa về phía cô, chỉ mong cô suy
sụp, vậy đừng cho họ cái họ muốn,
Brooke gật đầu, không mong gì hơn là cô có thể nhấn một cái
nút thần kỳ để được đưa ngay về với Nola và Walter, mặc chiếc
quần thụng vải bông yêu thích của cô. Nhưng thay vì thế, cô ngồi
vào chỗ. Và cô mỉm cười.
Cô cứ toe toét cười như bị chập mạch suốt tiết mục độc tấu hài
mở màn của Jimmy Kimmel, tiết mục biểu diễn của Carrie