của chị rơi vào tay cô vận động viên tennis kia. Cô sẽ không bao giờ
suy đoán kiểu khốn nạn như thế đối với ai đó mà cô không biết nữa.
“Vâng, chính xác là thế,” Brooke nói và vỗ bàn tay lên chậu rửa
để nhấn mạnh ý kiến của mình. “Và tệ nhất là họ nghĩ rằng điều đó
hoàn toàn là có thật. Chỉ để giả định một cách máy móc rằng bất kỳ
cái gì được in trong những bài báo đó đều là chính xác, thế đấy, thật
là lố bịch.”
Carter thôi không gật gù nữa khi nghe câu cuối này, đầu chị
hơi nghếch lên. Một thoáng sau, chị lộ vẻ hiểu ra. “Ồ, thế mà tôi
không nhận ra.”
“Không nhận ra gì kia ạ?”
“Rằng cô nghĩ là anh ta không làm việc đó. Cưng này, những
bức ảnh ấy...” Giọng chị nhỏ xuống. “Này, tôi biết điều đó rất thê
thảm - tin tôi đi, trước đây tôi đã trải qua những chuyện như thế này
rồi - nhưng cứ phủ nhận mãi nào có ích gì.”
Cứ như ter Price vừa thụi cho cô một cú vào bụng dưới. “Nghe
này, tôi chưa xem những bức ảnh đó, nhưng tôi biết rõ chồng tôi, và
tôi...”
Cửa phòng vệ sinh nữ mở toang và một phụ nữ trẻ xuất hiện.
Cô ta mặc một bộ váy kèm áo vest trơn bóng, đeo tai nghe bluetooth,
và tấm phù hiệu buộc dây quàng trên cổ. “Carter à? Chúng tôi phải
đưa chị vào chỗ ngay bây giờ.” Cô ta quay sang nhìn Brooke. “Chị
có phải Brooke Alter không?”
Brooke chỉ gật đầu, lòng thầm mong người phụ nữ này đừng
có ý kiến ý cò gì thêm về Julian cả. Cô không thể luận giải thêm ý
kiến nào nữa.