đáo chứ?”
Người kia cười khẩy. “Ồ, bất chấp. Cứ làm như họ quan tâm
đến cái nơi mà họ làm chuyện đó lắm ấy! Lúc nào họ chả bị gặp.
Xem Tiger kìa! Đàn ông thật khờ đến thế đấy.”
Câu này làm người đối thoại phá lên cười. “Julian Alter đâu
phải là Tiger Woods, và tin tôi đi, vợ anh ta cũng đâu có phải là cô
người mẫu Thụy Điển.”
Cô biết rõ rằng mình không phải một người mẫu Thụy Điển,
nhưng cô không muốn nghe người khác nói thế. Cô chỉ muốn rời
khỏi chỗ đó nhưng cô sợ phải quay lại với Julian và Leo không kém
gì việc tiếp tục nghe lén trong phòng vệ sinh. Cô gái kia lấy ra một
điếu thuốc lá.
“Cô có nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ bỏ anh ta không?” cô gái
với tóc mái siêu ngắn kiểu đang mốt hỏi cô bạn Giọng The Thé của
mình.
Có tiếng khịt mũi. “Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chả bỏ đi đâu cả...
trừ phi anh ta yêu cầu thế?”
“Cô ta làm gì ấy nhỉ, giáo viên hay gì?”
“Y tá, chắc thế.”
“Cô có tưởng tượng được không? Hôm nay cô chỉ là một phó
thường dân mà ngày mai chồng cô đã là một siêu sao.”
The Thé cười lăn lộn vì câu này. “Tôi không thấy Martin có
nguy cơ trở thành sao giăng gì hết. Tôi nghĩ nguy cơ đó là về phần
tôi, đúng chứ hả?”