những người quay phim và những người hâm mộ dường như chết
lặng đi. Chỉ trong một thoáng, Brooke cứ ngỡ rằng sự im lặng nhức
nhối này là dấu hiệu báo trước rằng cô sắp ngất xỉu, nhưng cô lập
tức nhận ra rằng mình không may mắn đến thế. Cô thấy hàng chục -
hay hàng trăm? - mái đầu quay lại nhìn đúng lúc cô cảm thấy Julian
siết tay cô thật chặt đến nỗi cô chắc rằng nhiều cái xương đang vỡ
rạn dưới cái siết đó. Cô có cái cảm giác rất kỳ cục chỉ muốn vừa hét
to vừa phá lên cười cùng một lúc. Cô tự hỏi không biết mọi người sẽ
phản ứng thế nào nếu cô chỉ cười mà nói, Ờ này chị biết không, điều
chị hỏi thật khôi hài. Bởi vì cảm giác đó thật tuyệt. Ý tôi là, cô gái nào mà
lại không thích thú khi được biết rằng chồng mình bị đồn đại là đang lang
chạ với người đàn bà khác và toàn bộ vụ đó được phơi bày trên truyền hình
quốc gia nhờ có những người như chị? Chị còn câu hỏi hay ho nào khác
muốn đưa ra trước khi chúng tôi đi vào bên trong không? Không à? Vậy
thì, hân hạnh được quen biết chị. Tiếp nối ý nghĩ đó là một mong muốn
thoáng qua được thọc kéo vào những hạt kim sa của mụ và đập mụ
ngã gục bằng chính đôi giày cao gót nhọn hoắt của mụ. Cô như
nghẹn thở.
Nhưng tất nhiên là cô không gào hét hay ói mửa hay phá lên
cười hoặc hành hung bất kỳ ai. Cô hít vào qua mũi, cố gắng hết mức
phớt lờ thiên hạ đi, và bình thản nói, “Tôi rất tự hào về những thành
tích mà chồng tôi đã đạt được, và tôi rất háo hức được có mặt tại đây
tối hôm nay để xem anh ấy biểu diễn. Hãy chúc anh ấy may mắn
nào!” Cô siết tay Julian và, hoàn toàn không hiểu mình lấy đâu ra
được sự điềm tĩnh đó, cô quay sang anh nói, “Mình đi nhé?”
Julian hôn cô và lịch sự chìa tay cho cô, và trước khi bất kỳ
người nào khác kịp xuất hiện trước mặt họ, cô, Julian và Leo đã bước
qua cửa trước.
“Brooke, cô thật thông minh!” Leo reo vui đắc thắng, vỗ bàn
tay còn nhớp mồ hôi của gã lên gáy cô.