mà mẹ cô đan cho cô nhiều năm trước đây. Mới sáu giờ tối Chủ
nhật, cô chẳng có việc gì để làm cho cả tối nay và, còn kỳ cục hơn thế
nữa, chẳng có nơi đâu mà đi vào sáng mai. Một mình. Thất nghiệp.
Tự do.
Với con Walter nằm cuộn tròn như quá bóng đè lên đùi, Brooke
lôi máy tính ra và đọc lướt hộp thư của mình. Không có gì hay ho cả
ngoại trừ một email từ người nào đó có tên là Amber Bailey, nghe có
vẻ quen quen. Cô nhắp chuột mở và bắt đầu đọc.
Brooke thân mến,
Xin chào! Tôi nghĩ là Heather bạn tôi đã báo cho chị biết rằng tôi sẽ
liên lạc với chị, hoặc ít nhất thì tôi cũng hy vọng rằng cô ấy đã báo! Tôi biết
lời mời này của tôi quá sát nút (và chắc hẳn sẽ làm cho chị cảm thấy như đó
là điều cuối cùng trên đời này mà chị muốn làm vào lúc này), nhưng tối
mai có một nhóm bạn bè sẽ tụ tập ăn tối. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn nếu chị
quan tâm, nhưng nói chung họ là một nhóm phụ nữ rất thú vị mà tôi từng
gặp, tất cả họ đều có... ồ, có thể nói là “kinh nghiệm” yêu đương hoặc kết
hôn với những người đàn ông rất nổi tiếng. Không trang trọng gì hết,
chúng tôi hầu như chỉ tụ tập với nhau vài tháng một lần và uống tới bến!
Tôi hy vọng là chị sẽ tham gia cùng tôi nhé? Chúng tôi sẽ tụ tập lúc 8 giờ
tối tại 128 phố 12 Tây. Thế nào cũng đến đấy nhé! Sẽ rất chi là vui.
xoxo, Amber Bailey
Ngoài sự nhiệt tình dùng dấu chấm than nhiều quá mức,
Brooke nghĩ email này có vẻ rất thú vị. Cô đọc lại một lần nữa và rồi,
chẳng nghĩ ngợi gì và không để cho mình kịp nại ra một ngàn lẻ một
lý do mà cô không nên đi, cô nhấn nút Trả lời và viết: