“Cậu đùa à? Ngay lúc này tớ có thể nghe thấy mẹ tớ nói gì. ‘Mẹ
đã bảo con thế nào hả Nola? Phải lòng một người đàn ông giàu có
cũng dễ dàng như phải lòng một người nghèo khó thôi…’ Úi giời,
rằng tin ấy làm bà vui đến mức nào đã đủ làm tớ cụt hết cả hứng
rồi.”
“Ờ, khỏi phải nói, tớ nghĩ cậu sẽ là một bà mẹ kế tuyệt vời. Cậu
sẽ như mẹ đẻ ấy,” Brooke nghĩ mà buột thành lời.
“Tớ thậm chí còn chẳng thấy điều đó có gì là vinh dự cả,” Nola
nói và đảo mắt.
Lúc họ ăn xong thì trời đã sẩm tối, nhưng khi Nola chạy ra vẫy
taxi thì Brooke ôm bạn và nói, “Tớ sẽ đi bộ về.”
“Thật à? Mệt vã ra đấy. Cậu thậm chí không muốn nhảy lên
tàu điện ngầm à?”
“Không, tớ thấy thích đi bộ.” Cô cầm tay Nola. “Cảm ơn cậu vì
đã bắt tớ làm thế này, Nol. Tớ cần ai đó thúc vào đít một cái, và tớ
rất vui vì cậu chính là người đó. Tớ hứa là tớ sẽ trở lại với cuộc sống.
Và tớ rất mừng cho cậu và người tình taxi của cậu đấy.”
Nola hôn lên má cô rồi nhảy vào ghế sau xe. “Gọi lại cậu sau!”
cô nàng nói trong lúc chiếc taxi khởi hành, và một lần nữa, Brooke
lại cô đơn.
Cô đi bộ dọc đại lộ 10, dừng lại ngắm những con chó đang chơi
đùa trong một bãi rào chó nho nhỏ ở phố 23, rồi đi tắt qua đại lộ 9,
nơi cô đi ngược lại vài dãy phố để tự chiêu đãi mình một chiếc bánh
nướng con con màu đỏ nhung và một cốc cà phê nữa ở tiệm Billy
trước khi tiếp tục quay trở lại khu phố trên. Trời bắt đầu mưa và lúc
cô về đến nhà thì áo khoác cô ướt sũng và đôi bốt của cô trạt thứ bùn
mặn nhão nhoét đặc trưng của thành phố này, vì vậy cô trút bỏ quần
áo trong hành lang và lập tức quấn mình vào chiếc chăn cashmere