nhau đi chơi xa một chuyến nào’ không?
“Đại loại là thế. Thực ra là anh ấy có nơi ăn chốn ở tại đó. Một
ngôi biệt thự ở Aman. Rất hay đưa cậu con trai anh ấy đến đó.”
“Nola! Cậu khốn thật. Cậu chẳng kể cho tớ chút xíu nào về
chuyện này cả!”
Nola giả bộ ngây thơ. “Chút xíu về chuyện gì cơ?”
“Về chuyện cậu có một người tình và anh ta có một ngôi biệt
thự và một cậu con trai ấy!”
“Tớ không biết rằng tớ có gọi anh ta là người tình không…”
“Nola!”
“Xem nào, chuyện ấy cũng hay hay. Rất thư giãn. Tớ đang cố
không nghĩ quá nhiều đến nó, mà gần đây cậu cũng đã phải trải qua
quá nhiều chuyện rồi...”
“Thôi kể luôn đi!”
“Thôi được, tên anh ấy là Andrew, cậu biết phần này rồi. Tóc
anh ấy màu nâu và anh ấy là người chơi quần vợt cừ khôi và món ăn
ưa thích của anh ấy là xốt bơ guacamole.”
“Tớ cho cậu mười giây đấy.”
Nola đập hai bàn tay vào nhau và nhỏng người trên ghế. “Vui
quá hóa buồn cho xem.”
“Chín, tám, bả...”