“Thôi nào, Brooke. Thật vớ vẩn. Sao cứ phải đẩy mình vào chỗ
khó như thế?”
“Vì đó là việc đúng đắn nên làm, và chỉ vì tớ không nghĩ ta có
thể hủy không dự đám cưới trong gia đình mình một tuần trước đó
mà chẳng có nguyên nhân gì hợp lý cả. Nếu không nhờ có Trent thì
giờ đây Julian và tớ thậm chí còn không biết nhau nữa ấy chứ, thế
nên tớ nghĩ tớ phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.”
Nola rót chút sữa vào trong ly cà phê đã được chế thêm của cô.
“Tớ không hiểu thế là dũng cảm hay đáng khen hay chỉ là ngu chết
mẹ. Tớ ngờ là tất cả những thứ đó cộng lại.”
Cơn nao nao muốn khóc lại trỗi lên - lần này là do ý nghĩ phải
đi dự đám cưới Trent một mình xui khiến - nhưng cô cố đẩy ý nghĩ
ấy ra khỏi đầu. “Mình nói chuyện gì đó khác được không? Hay là về
cậu nhỉ? Tớ có thể lợi lộc được chút sao nhãng nào đó.”
“Hừmm, để xem nào.” Nola cười toét. Rành là cô nàng đang
đợi khơi mào.
“Gì thế?” Brooke hỏi. “Hay là tớ phải hỏi ‘ai thế’ mới phải?”
“Tuần tới tớ sẽ đi đảo Turks và Caicos để nghỉ suốt kỳ cuối
tuần.”
“Turks và Caicos á? Từ hôm nào? Đừng bảo tớ là cậu đi công
tác đấy nhé. Chúa ơi, tớ chọn không đúng ngành nghề rồi.”
“Không phải đi công tác. Đi vui vẻ. Đi ngủ nghê. Tớ sẽ đi với
Andrew.”
“Ồ, ra bây giờ anh ta là Andrew rồi hả? Người lớn quá nhỉ. Có
nghĩa là chuyện ấy nghiêm túc phải không?”