Brooke lờ đi ý mỉa mai. “Anh ấy sẽ về New York sau chuyển đi
Anh, đúng thế, nhưng anh ấy sẽ không về nhà. Tớ đã bảo anh ấy
rằng anh ấy phải ở đâu đó cho đến khi bọn tớ làm rõ những gì đang
xảy ra với hai vợ chồng tớ.”
Nhân viên phục vụ đến bên bàn ghi những thứ họ gọi và may
sao anh ta không hề nhận ra họ. Khi anh ta đi khỏi, Nola hỏi, “Vậy
các cậu đã nói những gì? Các cậu có tiến bộ được chút nào không?”
Brooke bỏ một viên đường vào miệng và thưởng thức cái cảm
giác nó tan trên lưỡi mình. “Chúng tớ có tiến bộ chút nào không ấy
hả? Không, tớ sẽ không nói là có đâu nhé. Chúng tớ đã cãi nhau về
chuyện đám cưới của Trent.”
“Đám cưới của Trent thì sao?”
“Anh ấy nghĩ là dù đã sát nút rồi nhưng bọn tớ phải thông báo
hủy không dự đám cưới vì tôn trọng Trent và Fern. Cho rằng với bi
kịch của bọn tớ thì bọn tớ sẽ đem xui xẻo đến cho cái ngày trọng đại
đó của họ. Chỉ là vì anh ấy không muốn đối diện với việc phải gặp
đại gia đình mình và tất cả những người đã cùng lớn lên với anh ấy
thôi. Về mặt lý thuyết thì tớ hiểu được cảm giác này, nhưng đó là cái
mà anh ấy phải vượt qua chứ! Đây là đám cưới của em con chú ruột
nhà anh ấy.”
“Thế kết quả ra sao?”
Brooke thở hắt ra. “Tớ biết là anh ấy đã gọi cho Trent nói
chuyện ấy, nhưng tớ chẳng hiểu kết quả thế nào. Tớ đoán rằng anh
ấy sẽ không đi cho xem.”
“Ờ, chí ít thì thế cũng hay cho cậu. Tớ chắc chắn hiện giờ thì đó
là việc cậu không thích làm nhất.”
“Ồ, tớ sẽ đi chứ. Một mình, nếu buộc phải thế.”