Cô cố gắng cầm những giọt lệ lại, nhưng rồi không thể. Gần
như ngay lập tức, những giọt nóng bỏng to tròn tuôn lã chã xuống
má cô, và mặc dù cô không nức nở hay hổn hển lấy hơi hoặc rung
người lên, nhưng Brooke vẫn cảm thấy như mình không bao giờ nín
được. “Tớ xin lỗi,” cô vừa thảm não nói vừa lau nước mắt bằng chiếc
khăn ăn một cách kín đáo nhất có thể.
Nola đẩy ly Bloody Mary của Brooke lại gần cô hơn. “Một
ngụm nữa đi. Thế đây. Khóc là điều hiển nhiên rồi, bạn thương ơi.
Hãy trải lòng ra.”“Tớ xin lỗi, thật bẽ mặt quá,” Brooke thì thầm. Cô
nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm khi thấy dường như không ai
nhìn mình cả.
“Cậu đang buồn giận. Điều đó là tự nhiên thôi,” Nola nói, dịu
dàng như chưa bao giờ Brooke nghe thấy. “Gần đây cậu có nói
chuyện với anh ấy không?”
Brooke cố gắng hết mức để xì mũi một cách lịch sự và ngay lập
tức cảm thấy có lỗi khi làm điều đó bằng chiếc khăn ăn vải của nhà
hàng. “Bọn tớ vừa nói chuyện tối hôm kia. Anh ấy ở Orlando, hình
như là đang làm gì đó cho Disney World, và anh ấy đang chuẩn bị
sang Anh một tuần. Biểu diễn có cát xê tại lễ hội âm nhạc lớn gì gì
đó thì phải? Tớ cũng không rõ lắm.”
Miệng Nola mím lại.
“Chính tớ là người bảo anh ấy rằng chúng tớ cần có thời gian,
Nol à. Tối đó tớ đã yêu cầu anh ấy ra đi và bảo anh ấy rằng bọn tớ
cần có khoảng cách để suy nghĩ cho rõ mọi việc. Anh ấy ra đi chỉ vì
tớ cứ khăng khăng đòi thế,” Brooke nói mà băn khoăn không hiểu
sao mà mình lại vẫn bênh vực Julian thế.
“Vậy thì khi nào các cậu sẽ gặp lại nhau hả? Anh ấy có định hạ
cố về nhà sau chuyến đi Anh không?”