chạy khoảng ba dặm dọc theo sông Hudson. Tiết trời ấm áp trái mùa
so với tuần lễ đầu tiên của tháng và những đống tuyết nhão xám xịt
từ cơn bão tuần trước đã tan chảy hết. Cảm thấy được tiếp thêm sức
sống và tự hào về sự hăng hái của mình, cô tắm một chầu nước nóng
thật lâu. Tiếp theo, cô tự thưởng cho mình hai mươi phút xa xỉ dưới
chăn, để tóc khô tự nhiên trong lúc cô đọc vài chương sách, và sau
đó cô chén một bữa ăn nhẹ đủ chất: một bát trái cây xắt miếng, một
phần tư cốc pho mát đã tách kem, và một chiếc bánh xốp nướng
bằng bột mì xay nguyên cám kiểu Anh. Chỉ sau khi ăn xong cô mới
bắt đầu cảm thấy đủ sức để dọn dẹp căn hộ.
Việc tổng vệ sinh ngốn mất ba tiếng đồng hồ và tác động lên
tâm trạng của Brooke nhiều hơn bất cứ cái gì khác mà cô có thể
tưởng tượng ra được. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô lau bàn
ghế, hút bụi và cọ sàn nhà, mặt bàn bếp và phòng tắm. Cô gấp lại
quần áo trong tủ áo của mình (nhưng phớt lờ đồ của Julian), lọc bỏ
quần áo cũ không mặc đến ở tủ quần áo chung của họ ra, xếp dọn
ngăn nắp cả phòng treo áo khoác ở hành lang lẫn các ngăn kéo bàn
trong phòng khách, và cuối cùng, sau phải đến hàng năm trời chần
chừ, bây giờ cô mới thay ống mực máy in, rồi cô gọi nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông Verizon thông báo về một nhầm lẫn trong hóa
đơn tính tiền của họ, và ghi một giấy tự nhắc mình lên lịch lần khám
phụ khoa định kỳ hằng năm cho mình, những cuộc hẹn khám răng
cho cả hai vợ chồng (dù cô có điên ruột đến mức nào thì cô cũng
không mong anh bị sâu răng), và một cuộc hẹn với bác sĩ thú y để
tiêm phòng dịch nhắc lại cho con chó Walter Alter.
Cảm thấy mình chẳng khác gì một nữ thần hiệu quả và tổ chức,
cô mở tung cánh cửa khi nghe thấy tiếng gõ lúc ba giờ đúng và chào
đón Nola với nụ cười tươi rói.
“Ô, cậu lại trở lại làm người rồi kìa. Có phải là son không
đấy?”