đó lại khiến cô nàng trông thon thả và rất mốt thay vì biến cô thành
người chỉ quấn mình trong một chiếc túi ngủ được cải biên thêm
chức năng. Đôi má cô ửng hồng vì cái lạnh bên ngoài và mái tóc
vàng lượn sóng của cô bị gió thổi lòa xòa xuống thật gợi cảm.
“Hừm, cậu có cần phải xuất hiện ở đây với vẻ ngoài như thế
không?” Brooke vừa hỏi vừa đáp lại cô nàng bằng một cái nhìn săm
soi từ đầu đến chân. “Mà này, sao mà cậu lại lọt vào trong này
được?”
Nola băng qua cô, lột áo khoác ra và ngồi xuống đi văng phòng
khách. Cô nàng nhăn mặt trong lúc nhón đầu ngón tay đẩy bát ngũ
cốc để đã nhiều ngày ra xa. “Tớ vẫn giữ chìa khóa từ hôm trông nom
con Walter. Chúa ơi, tình cảnh này còn tệ hơn tớ tưởng.”
“Nola, làm ơn đi, tớ không muốn nghe câu ấy đâu.” Brooke rót
cho mình một cốc nước cam, nốc một hơi cạn sạch mà không buồn
mời cô bạn mình. “Có lẽ cậu nên về đi.”
Nola khịt mũi. “Tin tớ đi, tớ cũng muốn thế lắm. Nhưng tớ
không thể nào. Hôm nay cậu và tớ sẽ ra khỏi đây, và bọn mình sẽ
cùng đi với nhau.”
“Còn khuya nhé. Tớ sẽ không rời khỏi nhà đâu.” Brooke buộc
túm mái tóc bóng nhờn thành đuôi ngựa rồi ngồi lên chiếc bành đối
diện với đi văng. Chiếc ghế mà cô cùng Julian đã mua ở một chợ trời
tại khu Hạ Đông bởi vì Julian nói rằng lớp vải bọc bằng nhung màu
việt quất gợi cho anh màu tóc
“Ồ không, cậu sẽ đi chứ. Xem kìa, tớ đã không biết là mọi việc
tệ đến thế này. Tớ phải chạy qua văn phòng khoảng vài tiếng đây” -
Nola xem đồng hồ của cô “nhưng tớ sẽ quay lại đây lúc ba giờ và
bọn mình sẽ ra ngoài ăn trưa.” Brooke mở miệng định phản đối,
nhưng Nola không cho cô nói. “Trước hết, hãy dọn dẹp cái đống rác