Anh có vẻ mệt mỏi. “Có phải lúc nào cũng thế đâu em.”
“Dĩ nhiên rồi sẽ lại thế mà, Julian! Khi nào thì nó sẽ dừng lại
mới được chứ? Với album thứ hai ư? Hay là thứ ba? Thế đến khi họ
muốn anh bắt đầu đi lưu diễn quốc tế thì sao đây? Anh sẽ mất hút
hàng tháng liền. Rồi chúng ta sẽ làm thế nào?”
Khi nghe cô nói câu này, mặt anh lộ vẻ thấu ra vấn đề. Trông
anh dường như cũng sắp khóc.
“Đó đúng một tình huống bất khả thi,” cô cười nhẹ và lau nước
mắt. “Những người như anh không lấy những người như em được.”
“Thế nghĩa là gì?” anh hỏi với vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng.
“Anh biết nó có nghĩa gì mà, Julian. Bây giờ anh thành người
nổi tiếng rồi. Còn em chỉ là một phó thường dân mà thôi.”
Họ ngồi đó nhìn nhau thêm mười giây, rồi ba mươi giây, và rồi
cả một phút. Chẳng còn gì mà nói nữa. Một tuần rưỡi sau đó, vào
mười giờ sáng ngày thứ Bảy khi cô nghe thấy tiếng gõ ở cửa trước,
Brooke cứ tưởng đó là người quản lý tòa nhà rốt cuộc cũng đến để
thông cái ống thoát nước trong buồng tắm bị tắc. Cô nhìn xuống
chiếc quần ngủ Cornell ố bạc màu và chiếc áo phông thủng lỗ chỗ
của mình và quyết định rằng ông Finley sẽ phải chấp nhận tình thế
này. Thậm chí cô còn gượng cười chiếu lệ khi mở cánh cửa ra.
“Ôi Chúa ơi,” Nola kinh hoảng kêu lên trong lúc nhìn Brooke
từ trên xuống dưới. Cô hít ngửi theo hướng chính của căn hộ và
nhăn mặt. “E là tớ phát ói mất thôi.”
Nola, như mọi khi, vẫn xinh tuyệt với đôi bốt cao gót trùm
ngoài chiếc quần bò đen bó sát, chiếc áo len cashmere cổ lọ bó sát
người, và một trong những chiếc áo bu dông dài đắt tiền mà thế nào