“Cô ta đã cởi quần áo - nhưng anh đâu có làm thế. Mà, Brooke
này, anh không biết nói gì hoặc làm gì hơn để em tin cho được. Anh
thề trên mạng sống của em, của anh, của tất cả những người chúng
ta yêu thương, rằng chính xác sự việc đã xảy ra như thế đó.”
“Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh mời cô ta vào phòng và
hôn cô ta?“ cô hỏi mà không thể nhìn vào mắt anh nữa. “Sao lại là cô
ta chứ?”
“Anh không biết nữa, Brooke à. Như anh đã nói rồi đấy, anh
uống quá nhiều, thiếu suy nghĩ, cảm thấy cô đơn.” Anh ngừng lại,
xoa xoa hai bên thái dương. “Năm nay là một năm thật vất vả. Vì
anh quá bận bịu, thường vắng nhà, nên hai chúng mình chả có
lúc nào được ở bên nhau cả. Đó không phải là lời biện hộ, Brooke à,
và anh biết anh đã quá ẩu tả - tin anh đi, anh biết thế chứ - nhưng
xin hãy tin anh khi anh nói với em rằng anh chưa từng ân hận về bất
cứ cái gì hơn là cái đêm hôm ấy.”
Cô kẹp tay mình xuống dưới đùi để giữ cho chúng khỏi run
lên. “Rồi chúng mình sẽ đi đến đâu đây, hả Julian? Không phải chỉ
riêng chuyện này, mà là toàn cảnh ấy. Việc không có thời gian ở bên
nhau kìa? Việc chúng ta đang sống những lối sống hoàn toàn riêng
rẽ nữa? Làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái đó chứ?“
Anh xích lại gần cô trên đi văng và cố vòng tay ôm lấy cô,
nhưng ng người lại. “Anh thật khổ tâm khi thấy điều này đối với em
lại nặng nề đến thế, mà anh cứ tưởng đó là cuộc sống mà cả hai
chúng mình đã từng mong muốn,” anh nói.
“Có lẽ đó là điều chúng ta đã mong muốn. Và thực lòng em rất
mừng cho anh. Nhưng đó không phải là thành công của em. Nó
không phải là cuộc sống của em. Thậm chí nó còn không phải là cuộc
sống của chúng ta nữa kìa. Nó là cuộc sống của mình anh mà thôi.”