Ấm nước pha trà bắt đầu sôi. Không cần hỏi Booke cũng biết
rằng Julian không thích trà chanh gừng mà cô đang pha cho mình
nhưng chắc chắn anh sẽ uống một tách trà xanh suông nếu cô pha
cho anh. Cô thoáng chút hài lòng khi anh nhận tách trà một cách
cảm kích rồi nhấp một ngụm.
Anh xoắn hai bàn tay quanh chiếc cốc. “Em à, thậm chí anh còn
không nói được với em rằng anh ân hận biết bao. Cứ nghĩ rằng chắc
hẳn em đã phải trải qua cái cảm giác thế nào khi em nhìn thấy...”
“Những bức ảnh đó không phải là vấn đề!” cô la lên, gay gắt
đến bất ngờ. Cô ngưng lại một phút. “Vâng, khỏi phải nói rằng
chúng thật vừa kinh tởm vừa đau đớn vừa sỉ nhục Nhưng vì đâu mà
có những bức ảnh đó mới là nguyên nhân làm em thấy điên ruột
hơn.”
Vì anh không đáp lời, cô nói tiếp, “Chuyện khốn kiếp gì đã xảy
ra đêm hôm đó thế?”
“Rook à, anh đã nói với em rồi: đó chỉ là một lầm lỡ ngu ngốc
nhất thời, và anh tuyệt nhiên không có làm tình với cô ta. Với bất kể
một ai,” anh vội vã nói thêm.
“Thế thì anh đã làm cái gì?”
“Anh không biết nữa... Bắt đầu bữa tối thì có cả một nhóm
đông, rồi sau đó vài người ra về, và thêm vài người nữa, và anh nghĩ
sau rốt chỉ còn mỗi cô ta và anh ở lại bên bàn ăn đêm đó.”
Chỉ nghe Julian nói đến “cô ta và anh” về một ai kia đã làm
Brooke thấy nôn nao rồi.
“Anh còn chẳng biết cô ta là ai, cô ta từ đâu đến…”