16
Người tình với ngôi biệt thự và một cậu con trai
“Brooke này, dù em không muốn nghe gì khác mà anh nói tối
nay, thì xin em hãy nghe điều này: Anh nghĩ điều này đáng được
bảo vệ.” Julian với qua đi văng cầm lấy tay cô. “Anh sẽ bảo vệ cuộc
hôn nhân của chúng ta.”
“Mào đầu hay tuyệt,” Brooke nói. “Hoan hô.”
“Thôi nào, Rookie, anh nói nghiêm túc đấy.”
Rõ là chả có gì là hài hước trong tình cảnh này, nhưng cô đã cố
gắng một cách tuyệt vọng để làm tâm trạng mình lắng dịu dù chỉ là
chút ít. Suốt mười phút kể từ lúc Julian về đến nhà, họ đã xử sự như
những người hoàn toàn xa lạ. Những người xa lạ lịch sự, dè dặt và
tuyệt đối lạnh lùng.
“Thì em cũng đang nghiêm túc đây chứ,” cô khẽ nói. Và rồi khi
thấy anh không nói thêm câu gì, cô hỏi, “Tại sao anh không về nhà
sớm hơn? Em biết anh có những nghĩa vụ truyền thông, nhưng hôm
nay đã là thứ Năm rồi. Chả lẽ điều này không đủ tầm quan trọng
hay sao?”
Julian nhìn cô, với vẻ ngạc nhiên. “Kìa Rook, sao mà em có thể
nghĩ như thế được chứ? Anh cn một chút thời gian để suy nghĩ. Mọi
việc đang xảy ra quá nhanh, cứ như đang xổ tuột cả ra vậy…”
Ấ