kịch của trường nữa. Trông em xinh tươi và lạc quan lắm... chết tiệt,
tôi không biết liệu mình còn làm thêm được gì cho em nữa không
đây.”
Kaylie nhoẻn cười lại với cô và ghé sát vào để ôm cô. “Em sẽ
không nói với ai là cô vừa chửi thề đâu,” cô bé nói.
Brooke vỗ vỗ lên cánh tay cô bé và cười thật tươi, mặc dù cô
thấy cổ họng thắt lại. “Em bảo trọng nhé. Và nếu cần gì cứ gọi cho
cô. Nhưng tin cô đi, em không thoát khỏi cô nhanh thế đâu. Cô sẽ
sớm quay về, được chứ?”
Kaylie gật đầu và Brooke cố kìm không khóc. “Mà hãy hứa với
cô: đừng có dại mà rửa ruột nữa nhé, được không? Chuyện đó chấm
dứt nhé?”
“Chúng em đã thôi rồi ạ,” Kaylie nói với nụ cười trên môi.
Brooke nhẹ vẫy rồi quay về lối ra của tòa nhà, cả quyết băng
qua một nhúm phó nháy còn nán lại ngoài đó, họ bắt đầu hò hét, tra
hỏi cuống cuồng khi trông thấy cô, và cô không chậm bước lại cho
đến khi đặt chân lên đại lộ 5. Cô kiểm tra lại để chắc chắn không một
ai bám theo mình rồi cố gắng bắt taxi, một nỗ lực hoàn toàn vô vọng
vào lúc bốn giờ chỉều. Sau hai mươi phút chán nản bực bội, cô lên
một chiếc xe buýt xuyên thành phố ỏ phố 86 và đi về phía Tây tới
bến tàu điện ngầm số 1, ở đó cô sung sướng kiếm được một chỗ ngồi
trên toa tàu cuối cùng.
Cô nhắm mắt lại và ngả người ra lưng ghế, chẳng buồn để ý
rằng tóc cô đang chạm vào cái chỗ trên tường mà nhiều người đã cọ
mái tóc bóng nhờn của họ lên. Vậy ra cái cảm giác bị đuổi việc
không chỉ một mà những hai lần trong cùng một tuần lễ là như thế
này đây. Khi cô mở bừng mắt ra và nhìn thấy Julian đang trông