không phải là quyết định của bà, rằng cô sẽ đi ngay sau khi cô làm
xong vài việc lặt vặt đang dở. Chưa đầy một giờ sau, Brooke ngược
trở ra phòng chờ với áo khoác chỉnh tề,túi quàng trên vai và chạm
trán Heather.
“Kìa, chị đã xong việc của ngày hôm nay rồi à? Tôi ghen với chị
đấy.”
Brooke cảm thấy nghẹn lời và ho hắng. “Có vẻ là xong việc của
một tương lai đã được dự đoán trước thì đúng hơn.”
“Tôi có nghe nói về những gì xảy ra,” Heather thì thầm mặc dù
chỉ có hai người bọn họ trong phòng. Brooke băn khoăn không hiểu
sao cô ta đã biết được và rồi nhớ ra rằng những tin đồn lan nhanh
thế nào trong một trường trung học phổ thông.
Brooke nhún vai. “Ờ, phải rồi, đó là một phần của thỏa thuận.
Nếu tôi là phụ huynh trả học phí bốn mươi ngàn đô la một năm cho
con gái tôi học trường này, thì tôi cho rằng tôi sẽ không vui lòng để
con tôi bị bọn săn ảnh quấy rầy mỗi lần con bé bước chân ra khỏi
trường. Rhonda nói với tôi rằng các phóng viên báo lá cải đã liên hệ
với một số em gái thông qua tài khoản Facebook của chúng, họ hỏi
các em rằng ở trường tôi là người như thế nào và có bao giờ tôi kể
chuyện Julian không. Cô có tưởng tượng được không?” Cô thở dài.
“Nếu sự tình thành ra như thế thì ắt hẳn là tôi phải bị sa thải rồi.”
“Đê tiện. Thật là những kẻ đê tiện. Nghe này, Brooke, tôi nghĩ
chị cần gặp bạn tôi. Người mà tôi kể với chị có chồng đoạt giải
American Idol ấy, nhớ không? Tôi nghĩ chẳng mấy ai hiểu được là chị
đang phải trải qua những gì đâu, nhưng tin tôi nhé, cô ấy có thể hiểu
được điều đó....” giọng Heather nhỏ dần, và cô ta có vẻ lo lắng,
dường như cô ta e rằng mình đã thúc giục hăng