định chơi chữ đâu - nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có nữ sinh chết vì
đói mất thôi.”
“Brooke này,” Rhonda nói, kéo dài giọng một cách bất thường
khi gọi tên cô, “tôi cũng muốn nghe điều cô đang nói; có lẽ cô nên
viết cho tôi một phiếu ghi nhớ. Nhưng chúng ta cần nói chuyện.”
“Ồ? Mọi việc có ổn không?” cô hỏi mà trống ngực đập thình
thình.
“Tôi e là không. Tôi rất tiếc phải nói với cô điều này...”
Vẻ mặt của Rhonda làm cô hiểu ngay. Tất nhiên đó không phải
là quyết định của bà, Rhonda bảo thế; bà có thể là hiệu trưởng
nhưng bà phải chịu trách nhiệm trước rất nhiều người khác, đặc biệt
là với các phụ huynh, những người nghĩ rằng tất cả những sự chú ý
của dư luận tới Brooke hiện đang ảnh hưởng không tốt đến trường
học. Ai cũng hiểu rằng cô không có lỗi trong chuyện này, rằng tất
nhiên cô không thể thích thú với sự soi mói của báo chí được, và
chính vì vậy nên họ muốn cô nghỉ việc ít lâu - có lương, tất nhiên rồi
- cho đến khi mọi việc lắng xuống.
Lúc Rhonda nói rằng, “Tôi mong cô hiểu rằng đây chỉ là tạm
thời thôi, và đó là lối thoát cuối cùng mà không ai trong chúng ta
mong muốn cả,” thì Brooke chết điếng. Cô không biện hộ gì với
Rhonda rằng người mẹ hằn học đang lôi cuốn báo giới ở ngoài cổng
trường kia mới chính là người thu hút sự quan tâm của giới truyền
thông chứ không phải cô. Cô cố nín lặng không nhắc cho bà hiệu
trưởng nhớ rằng cô chưa bao giờ đề cập đến tên ngôi trường này
trong một cuộc phỏng vấn nào và tuyệt đối chưa bao giờ xâm phạm
sự riêng tư của học sinh dù là chỉ bằng những câu giải thích về nghĩa
vụ của mình với bất kỳ ai ngoài phạm vi bạn bè và gia đình gần gũi
với cô. Ngược lại, không hiểu sao cô tự buộc mình trả lời một cách
biết điều, cả quyết với Rhonda rằng cô hiểu vấn đề, rằng cô biết đó