thể tránh khỏi về những bức ảnh của Julian, về đám đông ngoài kia,
hoặc cả hai thứ.
“Kìa Brooke. Khi nào chị giải quyết xong với tất cả cái, ừm,
đám điên rồ bên ngoài kia thì cho tôi biết nhé. Rhonda muốn ghé
vào vài phút trước khi những cuộc hẹn tư vấn của chị bắt đầu đấy,”
Rosie nói với giọng hồi hộp đủ để làm Brooke hồi hộp theo.
“Thật à? Có biết tại sao không?”
“Không,” Rosie đáp, rõ ràng là đang nói dối. “Bà ấy chỉ bảo tôi
khi chị đến đây thì báo cho bà ấy biết thôi.”
“Được rồi, tôi có thể cởi áo khoác và kiểm tra máy móc trước
không? Hai phút thôi mà?”
Cô bước vào văn phòng, chỉ đủ rộng để kê một chiếc bàn, hai
chiếc ghế một giá treo áo, và cô nhẹ nhàng khép cửa lại. Qua lớp
kính cửa cô có thể trông thấy Rosie nhấc điện thoại báo với Rhonda
là cô đã
Chưa đầy ba mươi giây sau cô nghe tiếng gõ cửa. “Mời vào!”
Brooke nói vọng ra, cố gắng làm cho giọng nghe nồng nhiệt. Cô thực
lòng quý mến và kính trọng Rhonda, nhưng dù cuộc thăm viếng của
bà hiệu trưởng không có chút gì là bất thường cả, cô vẫn mong tránh
được bất kỳ cuộc tiếp xúc không cần thiết nào vào ngày hôm đó.
“Tôi mừng vì bà đến đây. Tôi muốn cập nhật cho bà một thông
tin về Lizzi Stone,” Brooke nói, hy vọng dẫn dắt câu chuyện bằng
cách đưa ra vấn đề của một trong những học sinh mà cô tư vấn.
Brooke tiếp tục đưa đẩy. “Tôi không thể tín được là Huấn luyện viên
Demichev được giao phó trông nom tình trạng sức khỏe cho những
cô gái như thế. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng nếu ông ấy đào tạo được những
vận động viên Olympic từ số không thì tuyệt quá rồi - tôi không