lờ), và nếu cô không sợ bị mất cả công việc ở trường Huntley nữa thì
cô đã thật sự cân nhắc việc gọi điện đến báo ốm rồi. Thay vì thế, cô
buộc mình đi tắm, ăn bánh sandwich với bơ lạc phết lên bánh bột mì
xay nguyên cám, rồi đi ra ga tàu điện ngầm rất sớm để đến Khu
Thượng Đông lúc ba giờ rưỡi. Cô đến trường sớm mười lăm phút,
và sau chỉ một thoáng thích thú ngắm mặt tiền bằng đá phủ dây
thường xuân của tòa nhà nguy nga, cô đã nhận thấy một đám huyên
náo kinh khủng ở phía bên trái cổng vào.
Đó là một nhóm những tay thợ ảnh và hai người có vẻ là
phóng viên (một người cầmro, người kia cầm một cuốn sổ ghi chép)
và họ đang vây quanh một phụ nữ tóc vàng nhỏ nhắn mặc một chiếc
áo khoác lông cừu dài đến gối, mái tóc búi gọn và vẻ mặt nhăn nhó
gớm ghiếc. Những tay nhiếp ảnh đang tập trung chú ý vào người
phụ nữ đó đến nỗi không nhận ra Brooke.
“Không, tôi sẽ không nói rằng ở đây có gì là hiềm khích cá
nhân cả,” người đàn bà vừa nói vừa lắc đầu. Bà ta lắng nghe một
chút rồi lại lắc đầu. “Không, tôi chưa bao giờ giao thiệp với cô ta -
con gái tôi không cần đến bất kỳ một sự tư vấn về dinh dưỡng nào
cả, thế nhưng...”
Brooke dừng lại lắng nghe một phần giây trước khi cô nhận ra
rằng người đàn bà lạ hoắc kia đang nói về chính cô.
“Hãy để tôi nói rằng không phải mình tôi nghĩ rằng cái kiểu
gây chú ý như thế này không phù hợp với môi trường của một
trường học. Con gái tôi phải tập trung vào môn đại số và tập khúc
côn cầu, vậy mà thay vì thế cháu phải trả lời những cuộc điện thoại
từ các phóng viên yêu cầu cháu phát biểu ý kiên cho một tờ báo lá
cải phát hành toàn quốc. Điều đó không thế chấp nhận được, và đó
chính là nguyên nhân vì sao Hội Phụ huynh đang đòi cô Alter phải
thôi việc ngay lập tức.”