Tớ nghĩ tớ cần chút thời gian ở một mình. Mẹ tó đã ý tứ đến lạ lùng,
nhưng tớ vẫn chẳng có lây một giây nào được một mình cả. Chẳng
phải là vì sẽ không có lúc nào khác để ở một mình...”
Phải mất thêm mười phút để thuyết phục Nola đi về, và cuối
cùng cô nàng cũng chịu, nhưng Brooke không cảm thấy nhẹ lòng
như đã tưởng. Cô tắm bồn xong, mặc bộ pyjama vải bông ấm áp
nhất và khoác chiếc áo choàng trong nhà sờn cũ nhất của mình rồi
trèo lên chốc đống chăn nệm, lôi cả laptop vào giường. Khi mới cưới
hai vợ chồng cô đã nhất trí không bao giờ đặt vô tuyến toong phòng
ngủ - điều mà họ cũng áp dụng cả với máy tính nữa - nhưng xét tình
hình là Julian chẳng thò mặt về nhà, thì cô cảm thấy cũng chẳng hề
hâh gì nêu tải xuống bộ phim 27 Dresses hoặc phim gì đó cũng cảm
động lãng mạn tương tự rồi đắm minh vào đó. Cô định mang một ít
kem vào nhưng rồi kết luận rằng kiểu đó có vẻ Bridget Jones
(1)
quá.
Bộ phim chứng tỏ rất có tác dụng làm sao nhãng nôi buồn, chủ yêu
là do nguyên tắc của cô chỉ chăm chú vào màn hình và không cho
phép đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, nhưng ngay khi hết phim, cô phạm
phải một sai lầm nghiêm trọng. Thật ra là hai.
(1) Bridget Jones: nữ nhân vật chính trong phim Nhật ký tiểu thư
Jones có nếp sống lôi thôi cẩu thả.
Quyết định tai hại thứ nhất của cô là nghe hộp thư thoại của
mình. Phải mất gần hai mươi phút để nghe hết ba mươi ba tin nhắn
đến từ ngày diễn ra lễ trao giải Grammy. Sự chuyển biên từ hôm
Chủ nhật, khi gia đình và bạn bè gọi để chúc cô may mắn, cho đến
ngày hôm nay - khi mọi tin nhắn nghe như cuộc gọi chỉa buồn - thật
lạ lùng. Phần lớn tin nhắn thoại là của Julian và đều toát lên một ý
nhiệt thành là “anh có thể thanh minh được”. Mặc dù những tin đó
khá là cầu khẩn, nhưng rõ là chẳng có tin nào kèm theo câu “Anh
yêu em” cả. Mỗi người trong gia đình cô: Randy, cha cô, Michelle và
Cynthia đều có tin nhắn đề xuâìt giúp đỡ và an ủi cô; bốn tin từ Nola
vào những thời gian khác nhau để hỏi xem những gì đang diễn ra và