Brooke cố nén cơn giận đang tràn ngập trong cô. Mặc dù trong
vài ngày qua cô cứ nói suốt là “cần có thời gian”, “cần có khoảng
cách” và “tìm hiểu mọi lẽ”, cô vẫn chưa hề cho phép bản thân mình
thực sự cân nhắc cái khả năng là cô và Julian sẽ không vượt qua
được chuyện này.
“Nghe này, Nola, tớ ghét phải làm điều này, nhưng tớ phải
đuổi cậu về thôi. Tớ cần phải ngủ.”
“Tại sao? Cậu đang thất nghiệp mà. Ngày mai cậu có phải làm
cái cóc gì đâu?”
Brooke cười to. “Cảm ơn vì sự thông cảm đó nhé. Tớ phải nhắc
cậu là tớ đâu có thất nghiệp, chỉ là bán thất nghiệp thôi. Tớ vẫn còn
hai mươi giờ làm việc mỗi tuần tại trường Huntley nữa kìa.”
Nola rót thêm cho mình một chút vodka nữa và lần này chẳng
buồn cho thêm nước ép ô liu. “Tận chiều mai cậu mới phải đến
trường cơ mà. Có thật là cậu cần đi ngủ ngay bây giờ không?”
“Không, nhưng tớ cần vài giờ để khóc như mưa trong buồng
tắm, cố kiềm chế để đừng vào Google mà tìm hiểu về con bé ở
Chateau, và rồi khi thể nào cũng làm việc đó tớ sẽ khóc cho đến lúc
ngủ thiếp đi,” Brooke trả lời. Cô đang nói đùa, hiển nhiên là thế,
nhưng giọng cô chẳng có vẻ là đang đùa gì cả.
“Kìa Brooke...”
“Tớ đùa đấy. Thật ra tớ ‘đâu phải kẻ hay khóc như mưa trong
buồng tắm’. Vả lại, chắc tớ sẽ tắm bồn.”
“Tớ không thể bỏ mặc cậu trong tình trạng này được.
“À nếu thế thì cậu ngủ trên đi văng nhà tớ nhé, vì tớ định ngủ
trên giưòng rồi. Nói nghiêm túc đấy, Nola, tó thực sự không sao cả.