“Brooke à, cậu cần phải nói chuyện với anh ấy.”
Brooke giơ cả hai tay lên trời. “Tớ không muốn gì hơn, nhưng
anh ấy đang ở đâu? Chén sushi ở Tây Hollywood trước khi tham gia
chương trình trò chuyện đêm khuya ư? Chả phải rất khó mà lờ đi
được cái thực tế đơn giản nhỏ nhặt là nếu anh ấy thực lòng muốn thì
ngay lúc này anh ấy đã có mặt ở đây rồi sao?”
Nola khuấy ly rượu của mình và dường như nghĩ ngợi về việc
đó. “Anh ấy có thể làm thế không?”
“Tất nhiên là anh ấy có thể quá đi chứ! Anh ấy đâu phải là tổng
thống, anh ấy đâu có đang phẫu thuật một ca nguy ngập, và anh ấy
cũng đâu có đang hưóng dẫn tàu con thoi từ không gian hạ cánh an
toàn xuống đất. Anh ấy là một ca sĩ, trời ạ, và tớ nghĩ rằng anh ấy có
thể tìm ra cách chứ.”
“Thế thì, bao giờ anh ấy sẽ về?”
Brooke nhún vai và gại gại lên cổ VValter. “Ngày kia. Không
phải vì tớ nhé, xin cậu nhớ cho. New York đã được lên lịch sẵn rồi.
Hiên nhiên là chuyện hôn nhân của ta có tan vỡ thì cũng chẳng đáng
thêm lây một dòng trong lịch trình.”
Nola đặt ly rượu của mình xuống và quay về phía Brooke.
“Hôn nhân của cậu tan vỡ á? Có đúng đó là việc đang diễn ra ở đây
không đây?”
Câu nói đó lơ lửng trên không. “Tớ không biết, Nola à. Tớ thực
lòng hy vọng là không phải thế. Nhưng tớ không biết bọn tớ làm sao
mà vượt qua được đây.”