mức nào. Brooke không thể thú nhận rằng cô là người cuối cùng lên
máy bay với hy vọng mong manh rằng Julian sẽ chạy như bay đến
cổng vào, y như trong phim ấy, năn nỉ cô ở lại, hay là khi rốt cuộc cô
bước vào trong khoang và nhìn cánh cửa máy bay đóng lại sau lưng
mình, cô cảm thấy căm giận anh ra sao vì đã để cho cô ra đi còn hơn
bất kỳ tội lỗi ngớ ngẩn nào mà anh đã phạm phải trước đó.
Cuối cùng khi cô kể xong, cô quay lại nhìn Nola với vẻ chờ đợi.
“Tóm tắt thế đã được chưa?”
Nola chỉ lắc đầu. “Thôi đi Brooke. Câu chuyện thật là gì nào?”
“Chuyện thật ư?” Brooke cười to, nhưng giọng cười nghe buồn
bã và khốn khổ. “Chuyện thật thì cậu có thể đọc trên trang mười tám
tạp chí Last night số ra tuần này.” Walter nhảy lên đi văng và ghếch
cằm lên đùi Brooke.
“Brooke này, liệu cậu có nghĩ rằng có một cách giải thích hợp
tình hợp lý chưa?”
“Càng lúc càng khó đổ lỗi cho các báo lá cải khi mà thậm chí cả
chồng mình cũng khẳng định điều đó.”
Mặt Nola biểu hiện nỗi sửng sốt. “Julian đã thừa nhận...”
“Anh ấy đã thừa nhận rồi.”
Nola đặt ly rượu của mình xuống và nhìn chòng chọc vào
Brooke.
“Tớ nghĩ câu nói chính xác của anh ấy là ‘chỉ mới cởi áo thôi
mà.’ Kiểu như anh ấy không hiểu làm sao lại xảy ra việc đó, nhưng
việc ‘cởi quần áo’ là có.”
“Ôi trời!”