tẹo với vẻ hồ hởi, bùng nhùng những áo khoác và dây dắt, và
Brooke lần đầu tiên trong mấy ngày qua cười ngất khi Walter quăng
mình lên cao để cố liếm mặt cô. Khi cô đỡ được nó vào tay, nó tru
tréo như con lợn sữa và hôn lên khắp mặt cô.
“Đừng có tưởng bở là tớ cũng chào mừng như thế nhé,” Nola
nói và nhăn mặt làm vẻ ghê tởm. Rồi cô nàng dịu đi và ôm Brooke
thật chặt, và cùng với Walter, cả ba bọn họ chụm đầu lại như một
chiếc lều nhỏ của thổ dân da đỏ ngộ nghĩnh. Nola hôn lên má
Brooke và lên mũi Walter rồi đi thẳng đến bếp rót rượu vodka vào ly
có đá và thêm một chút nước ép từ quả ô liu.
“Nếu những gì đang diễn ra bên ngoài căn hộ của cậu ngay lúc
này đây biểu hiện cho những gì đã xảy ra ở Los Angeles thì tớ nghĩ
có lẽ cậu cần cái này,” Nola vừa nói vừa đưa một ly vodka hỗn hợp
cho Brooke. Cô ngồi đối diện với Brooke trên đi văng. “Nào... cậu đã
sẵn sàng kể cho tớ nghe những gì xảy ra rồi chứ?” cô ta hỏi.
Brooke thở dài và nhấp ly rượu của mình. Thứ chất lỏng đó cay
sè, nhưng nó làm cổ họng cô ấm lại và tuột vào dạ dày cô với cảm
giác dễ chịu lạ lùng. Cô không thể bắt mình hồi tưởng lại toàn bộ
những gì xảy ra một lần nữa, từng thứ từng thứ khốn khổ một, và cô
biết rằng dù Nola có thông cảm đấy nhưng cô nàng sẽ chẳng bao giờ
hiểu được tường tận cái đêm đó như thế nào đâu.
Vậy nên cô kể cho Nola về đoàn trợ lý đông nhung nhúc, về
căn phòng suite lộng lẫy trong khách sạn, về bộ đầm màu vàng hiệu
Valentino. Cô làm cô bạn cười ngất với câu chuyện về nhân viên bảo
vệ của Neil Lane và ba hoa về đầu tóc và móng chân móng tay cô
hoàn hảo ra sao. Cô đề cập qua quýt chuyện Margaret gọi điện, nói
rằng các lãnh đạo bệnh viện nổi điên vì quả thật cô đã nghỉ làm
nhiều quá, và làm tan biến vẻ bàng hoàng trên mặt Nola bằng một
tràng cười rồi nhấp thêm một hớp rượu. Cô mô tả chỉ tiết rất xác
thực về tấm thảm đỏ (“nóng hơn tớ tưởng nhiều - trừ phi ta đang ở