phố. Gã ta mặc áo có mũ màu nước biển cùng quần kaki và chẳng
buồn giấu giếm ý định của mình tẹo nào.
“Ôi, anh chàng kia tận lực quá nhỉ? Chả bỏ ph lấy một giây,”
anh trai cô nói và nhoài người ra khỏi cửa sổ ô tô để nhìn gã kia cho
rõ hơn.
“Thật ra trước đây em đã trông thấy anh ta rồi. Đảm bảo rằng
trong vòng bốn tiếng nữa anh sẽ thấy một bức ảnh trên mạng chụp
chúng ta đang hôn nhau với cái tít kiểu như ‘Cô vợ bị bỏ rơi không
để phí thời gian kiếm bồ mới,’ cô nói.
“Họ có viết anh là anh trai em không nhỉ?”
“Hầu như chắc chắn là không rồi. Và cả sự thật là vợ anh đang
ngồi bên cạnh anh trong xe nữa. Thật ra là rất có khả năng họ sẽ gọi
đó là một cuộc chơi tay ba.”
Randy cười, nụ cười buồn bã. “Tệ thật, Brooke à. Anh rất tiếc,
về mọi chuyện.”
Brooke siết tay anh. “Thôi đừng lo cho em nữa. Hãy lên đường
hưởng thụ chuyến đi của anh chị đi!”
“Nếu em cần gì thì hãy gọi cho anh nhé.”
Em sẽ gọi,” cô nói với sự vui vẻ giả tạo hơn là cô nghĩ mình có
thể giả vờ được. “Lái xe an toàn anh nhé!” Cô đứng đó vẫy theo cho
đến lúc họ rẽ ở góc phố, rồi đi thẳng đến cửa trước. Cô chỉ mới bước
chưa được mười bước thì những tay săn ảnh khác - ắt hẳn đã được
những ánh đèn flash trước đó mách bảo - dường như từ những chiếc
xe SUV bay ngay đến thành đàn ồn ào như chợ vỡ ngoài cửa tòa nhà
cô ở.