Randy và Michelle đang trên đường đi dự một đám cưới ở
Berkshires và dự định đến đó trước một vài ngày trong chuyến đi
đầu tiên không đem theo con nhỏ. Brooke liếc trộm vòng eo săn chắc
rất n tượng của Michelle một cái và lúc lắc đầu vì ngạc nhiên. Đó
chẳng phải là điều kỳ diệu ư, đặc biệt là khi thời gian thai nghén đã
thay thế thân hình thon thả rắn chắc của chị trước đây bằng cái dáng
thù lù mập ú không còn chỗ nào phình ra thắt vào ở giữa eo và ngực
hoặc giữa eo và đùi nữa. Brooke tưởng phải mất vài năm Michelle
mới lấy lại được dáng, nhưng chỉ bốn tháng sau khi sinh bé Ella
trông dáng chị đã đẹp hơn bao giờ hết.
“Ờ, được rồi...” Randy nói và nhướng mày lên. Anh hỏi
Michelle xem chị có muốn chạy vào căn hộ của Brooke để dùng nhà
vệ sinh không.
Brooke chưng hửng. Cô đang rất muốn có được vài phút riêng
cho mình trước khi Nola đến và hiệp cật vấn thứ hai bắt đầu.
“Không, em ổn,” Michelle trả lời và Brooke thở phào. “Nếu
đường cứ kẹt như thế này thì hẳn là chúng tôi nên đi thôi. Cô chắc là
cô sẽ ổn đấy chứ?”
Brooke cười tươi và nhoài sang ghế bên cạnh ôm Michelle. “Em
cam đoan đấy. Em còn hơn cả ổn ấy chứ. Anh chị cứ tập trung vào
việc ăn và ngủ càng nhiều càng tốt nhé, được không?”
“Bọn anh có nguy cơ sẽ ngủ thẳng một mạch quên cả đám cưới
mất,” Randy lẩm bẩm và nhoài người ra khỏi cửa xe bên lái để đón
cái hôn của Brooke.
Những ánh đèn flash chớp lóe gần đó. Cái gã đang chụp ảnh từ
phía bên kia đường hiển nhiên đã nhìn thấy họ trước tất cả những
người khác, mặc dù Randy đã đỗ cách cửa ra vào đến gần một dãy