“Brooke! Tại sao cô không đến dự bất kỳ bữa tiệc sau buổi diễn
nào với Julian?”
“Brooke! Cô đá Julian khỏi nhà rồi à?”
“Cô có biết rằng chồng cô đang bồ bịch không?
“Tại sao chồng cô vẫn chưa về nhà?”
Câu hỏi khôn ngoan đấy, cô tự nhủ. Nó khiến cả hai ta đều phải lăn
tăn cùng một việc như nhau. Họ la hét và gí máy ảnh vào mặt cô,
nhưng cô tránh không chạm mắt với bất kỳ ai trong bọn họ. Vờ như
điềm tĩnh mặc dù cô không cảm thấy thế chút nào, cô mở khóa cánh
cửa tòa nhà, kéo nó đóng lại sau lưng mình, rồi mở khóa lớp cửa vào
hành lang. Những ánh đèn flash vẫn tiếp tục nháy tận đến lúc cửa
thang máy đóng lại sau lưng cô.
Căn hộ yên tĩnh một cách lạ thường. Thực lòng mà nói, cô đã tự
cho phép mình hy vọng một cách vô vọng rằng Julian sẽ bỏ hết mọi
thứ mà bay ngay về nhà để nói chuyện cho ra lẽ. Cô biết lịch làm
việc của anh kín hết các ngày và không được phép thay đổi - do là
thành viên được chấp thuận trong danh sách đồng nhận thông tin
nên sáng nào cô cũng nhận được lịch làm việc hằng ngày, thông tin
liên lạc và kế hoạch đi lại của anh qua email - và cô biết rằng anh
tuyệt nhiên không thể hủy bất kỳ cơ hội họp báo nào sau lễ trao giải
Grammy mà về nhà sớm hơn vài hôm. Nhưng điều đó cũng không
làm thay đổi cái thực tế là dù gì cô cũng mong anh về đến chết đi
được. Như hiện thời, theo lịch thì hai ngày nữa anh sẽ hạ cánh ở sân
bay JFK, vào sáng thứ Năm, để tham gia thêm một vòng các chương
trình trò chuyện trên truyền hình và họp báo ở New York, và cô cố
gắng không nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi đó nữa.
Cô chỉ vừa mới tắm nhanh và nổ một túi bỏng ngô trong lò vi
sóng xong thì chuông cửa reo. Nola và Walter ập vào tiền sảnh bé