đó, ta không thể nhận thấy có bao nhiêu ngọn đèn đang rừng rực
chiếu xuống”) và các ngôi sao trông ra sao khi nhìn trực tiếp (“hầu
hết họ gầy hơn so với trong ảnh, và nhìn chung là già hơn”). Cô trả
lời những câu hỏi của Nola về Ryan Seacrest (“lôi cuốn và đáng yêu,
nhưng cậu biết rằng tớ là người hâm mộ và biện hộ cho Seacrest
mà”), về John Mayer có đủ dễ thương trong đời thực để xứng đáng
có tất cả những phụ nữ mà anh ta đã từng qua lại không (“tớ thực
lòng nghĩ rằng Julian dễ thương hơn, mà bây giờ tớ mới nghĩ ra rằng
vẻ dễ thương đó thực ra không báo trước điềm gì hay cả”) và đưa ra
một nhận xét chẳng đâu vào đâu về việc Taylor Swift trông xinh hơn
hay xấu hơn Miley Cyrus (“tớ vẫn không chắc mình có thể phân biệt
nổi họ không nữa”). Vì lý do nào đó mà chính cô cũng không hiểu,
cô đã cố ý lược đi không kể về cuộc gặp gỡ Layla Lawson, những cô
gái trong phòng vệ sinh và bài lên lớp của Carter Price.
Điều mà cô giấu Nola là lúc cô gác máy điện thoại sau khi bị sa
thải cô đã cảm thấy đau khổ đến mức nào. Cô không kể chỉ tiết rằng
Julian đã bàng quan thế nào khi anh nói với cô về những bức ảnh đó,
và sự tập trung của Julian và việc “kiểm soát ảnh hưởng của chúng”
và “giữ vững quan điểm” đã làm cô tức giận hết mức ra sao. Cô bỏ
qua sự việc khi họ bước lên tấm thảm đỏ các tay săn ảnh đã bám
theo họ với những câu hỏi bẽ bàng về những bức ảnh kia và gào lên
những câu sỉ nhục với hy vọng làm họ quay mặt về phía ống kính.
Làm sao cô có thể kể cho bất kỳ một ai rằng cô đã cảm thấy thế nào
khi vừa nghe Carrie Underwood hát bài “Before He Cheats” (Trước
khi anh ta lừa dối) vừa lăn tăn không hiểu có phải mọi người trong
khán phòng không trừ một ai đều đang nhìn chằm chằm vào hai vợ
chồng họ và thầm cười nhạo không – và rồi cố không làm ra vẻ mặt
lạnh như bom khi Carrie hát đến đoạn điệp khúc “Vì lần sau nếu
anh ta lừa dối/ Bạn biết rằng sẽ không phải là tôi”.
Cô lược bớt phần nức nở trên xe lúc ra sân bay và cầu mong
Julian sẽ van nài mình ở lại hoặc cấm tiệt không cho cô rời khỏi đó,
và sự phản đối lừng khừng và miễn cưỡng của anh đáng giận đến