15
Đâu phải kẻ nước mắt như mưa
“Cô có chắc không muốn chúng tôi vào nhà không, dù chỉ là
vài phút thôi?” Michelle hỏi và đưa mắt nhìn dãy xe SUV với cửa
kính tối màu xếp hàng dài suốt dãy phố bên ngoài cửa vào tòa nhà
nơi Brooke sống.
“Em chắc đấy,” Brooke trả lời, cố gắng cho giọng mình nghe
dứt khoát. Hai giờ đồng hồ cùng anh cô và Michelle chạy xe từ nhà
mẹ cô về New York đã cho cô thừa thãi thời gian cập nhật cho họ về
tình hình của Julian, và khi đến Manha an cũng là lúc họ bắt đầu
hỏi những câu về Julian mà cô chưa sẵn sàng trả lời.
“Sao không để bọn anh giúp em đi qua cửa trước thôi nhi?”
Randy hỏi. “Lúc nào anh cũng muốn đấm đá một gã săn ảnh.”
Cô nghiến răng rồi mỉm cười. “Cảm ơn anh chị, nhưng em có
thể tự xử lý được việc này. Có lẽ bọn họ ngồi đợi đây từ lúc diễn ra
lễ trao giải Grammy và em không nghĩ họ sẽ sớm bỏ đi đâu.”
Randy và Michell nhìn nhau đầy vẻ nghi ngại, vì vậy Brooke
nhấn mạnh thêm. “Em nói thật đấy, hai anh chị ạ. Anh chị còn phải
đi ít nhất ba tiếng đồng hồ nữa mà đã muộn rồi đấy, vì vậy anh chị
đi luôn thì hơn. Em sẽ đi bộ qua dãy phố này, phớt lờ họ đi khi họ
nhảy ra khỏi xe, và luôn ngẩng cao đầu. Thậm chí em sẽ không nói
cả ‘miễn bình luận