“Cô ta rời khỏi phòng anh lúc sáu giờ sáng kìa.”
“Anh khẳng định với em, Brooke ạ, bọn anh không có ngủ
nghê gì với nhau đâu.” Nghe như anh đang quẫn và giọng anh khẩn
nài.
Và rồi rốt cuộc cô cũng hiểu ra. “Tức là anh không làm tình với
cô ta, nhưng đã xảy ra điều gì khác, phải vậy không?”
“Brooke...”
“Em cần phải biết điều gì đã xảy ra, Julian.” Cô chỉ muốn nôn
mửa vào nỗi kinh tởm phải nói chuyện với chồng mình theo kiểu
này, đây là cái cách hiểm hóc kỳ cục để hỏi “anh đã xuống đến cái
đáy nào rồi?”
“Chỉ mới cởi quần áo thôi mà, nhưng rồi bọn anh ngủ thiếp đi
mất. Chẳng có gì xảy ra cả, anh thề với em đấy, Brooke.”
Chỉ mới cởi quần áo thôi mà. Đó là một cách diễn đạt lạ lùng. Rất
đỗi mơ hồ. Cô cảm thấy nỗi tức giận dâng lên đầy cổ khi tưởng
tượng ra cảnh Julian trần truồng nằm trên giường với người khác.
“Brooke? Em còn đó không?”
Cô biết rằng anh đang nói, nhưng không một lời nào của anh
lọt vào đầu cô cả. Cô đưa điện thoại ra xa khỏi tai và nhìn lên màn
hình; ảnh Julian với khuôn mặt anh áp sát vào con Walter đang
chằm chằm nhìn lại cô.
Cô ngồi trên giường thêm mười giây nữa, có thể là hai mươi,
nhìn bức ảnh Julian và nghe giọng anh lúc lên lúc xuống. Cô hít một
hơi sâu, đưa điện thoại kề vào môi mình và nói: “Julian, em cúp máy
đây. Xin đừng gọi lại cho em nữa. Em muốn được một mình.” Trước