cô tắc nghẹn và những giọt lệ bắt đầu tuôn tràn trên mặt cô.
“Và tối qua lúc trên thảm đỏ cái bọn khốn kiếp bên báo chí kia
đưa ra những câu hỏi đó nữa...” Anh lại húng hắng ho và Brooke tự
hỏi không biết anh hắng giọng hay chỉ vì anh bị cảm. “Đối với anh
điều đó thật tàn tệ, và anh chỉ có thể hình dung ra được rằng nó độc
ác đến mức nào đối với em, và...”
Anh ngừng nói, hiển nhiên là đợi cô nói gì đó để ngăn anh lại,
nhưng cô không thể thốt nên lời qua hàng nước mắt âm thầm.
Họ cứ ngồi như thế trọn một phút nữa, có thể là hai, rồi anh
nói, “Em yêu, em khóc đấy à? Ôi Rook ơi, anh rất, rất xin lỗi.”
“Em đã thấy những bức ảnh đó,” cô thì thào, rồi ngừng lại. Cô
biết cô phải hỏi, nhưng một phần trong cô cứ nghĩ thà rằng chẳng
biết còn hơn.
“Brooke à, những bức ảnh ấy trông tệ hơn là việc thực.”
“Đêm đó anh đã ngủ với con bé ấy phải không?” cô hỏi. Miệng
cô như phủ đầy bông.
“Không phải như em nghĩ đâu.”
Im lặng. Sự yên lặng trên điện thoại dường như vô tận. Cô chờ
đợi và cầu mong anh nói rằng đó là sự hiểu lầm ghê gớm, một vụ
dàn dựng, một mánh khóe của giới truyền thông mà thôi. Thay vì
thế, anh chẳng nói một lời.
“Ờ, thôi được,” cô nghe thấy mình đang nói. “Thế cũng quá đủ
để giải thích cho sự việc ấy rồi.” Hai từ cuối của cô
“Không! Brooke, anh... anh không có ngủ với cô gái ấy. Anh thề
với em đấy.”