“Mẹ rất tiếc, con yêu ạ. Mẹ biết ngay lúc này có vẻ bất khả thi,
nhưng mẹ nghĩ con cần phải nghe Julian giải thích.”
Brooke khịt mũi. “Mẹ định nói là nghe cái gì đó đại loại như
‘Em yêu, lẽ ra anh đã phải về nhà với em đêm đó nhưng thay vì thế
anh uống say tới bến và ngủ với cô em sinh đôi kém duyên dáng hơn
của em! Ồ, mà anh chỉ tình cờ bị chộp vào ảnh lúc đang làm chuyện
đó mà thôi!’ hả mẹ?” Brooke nghe thấy cơn giận trong giọng nói của
mình, tràn đầy mỉa mai châm biếm, và cô ngạc nhiên vì không cảm
thấy muốn khóc.
Bà Green thở dài và ngồi lên giường với cô. “Mẹ không biết,
con yêu à. Chắc chắn nó phải làm khá hơn thế chứ. Nhưng chúng ta
hãy làm rõ một điều: cái thứ đĩ thõa ấy không phải là chị em sinh đôi
với con gì hết cả. Nó chỉ là một đứa con gái đáng khinh nào đó nhảy
bổ vào chồng con thôi. Con trên tầm nó về mọi mặt.”
Tiếng bài hát “For the Lost” của Julian vang lên từ phòng bên.
Mẹ Brooke nhìn cô dò hỏi.
“Nhạc chuông điện thoại của con đấy mà,” Brooke nói và đứng
dậy. “Con vừa tải nó về vài tuần trước. Bây giờ con lại phải mất cả
đêm để tìm cách gỡ nó ra khỏi máy.”
Cô định vị được máy của cô trong phòng ngủ dành cho khách
và thấy Julian đang gọi. Cô muốn lờ đi không trả lời anh nhưng rồi
không thể.
“Chào,” cô vừa nói vừa ngồi xuống cùng một chỗ như trước
trên chiếc giường này.
“Brooke! Chúa ơi, anh đã phát hoảng cả lên. Sao em không trả
lời điện thoại của anh? Thậm chí anh còn không biết em đã về được
đến nhà chưa đấy.”