đến kinh ngạc - cái dáng làm cho Brooke suýt nghẹn thở khi cô nhận
ra: cô gái đó có phần nào giống chính cô. Từ trọng lượng thừa
khoảng hai, ba cân cho đến đôi mắt trang điểm nghiệp dư đến đôi
xăng đan không hợp mốt (gót hơi thô để đi chơi buổi tối và da hơi
quá sờn), người tình một đêm ở Chateau của Julian trông cứ như là
chị em gái của Brooke. Và đau nhất là Brooke khá chắc rằng người ta
sẽ nghĩ cô còn hấp dẫn hơn cô ta.
Sự việc này thật quá kỳ cục. Nếu chồng mình định ngoại tình
với người lạ nào đó mà anh ta gặp ở một khách sạn tại Hollywood,
lẽ nào anh ta không thể chí ít cũng vì sĩ diện mà chọn một ai đó gợi
tình ư? Hoặc tối thiểu là một ai đó toàn đồ giả và rẻ tiền một tí chứ?
Đâu rồi những bộ ngực bơm to vật và chiếc quần jean bó sát người?
Và nước da rám nắng nhờ thuốc phun từ bình xịt và những lọn tóc
highlight tốn năm trăm đô la nữa? Làm sao mà cô ta lại lọt được vào
Chateau kia chứ? Brooke lăn tăn. Có lẽ một nhạc sĩ nổi tiếng không
phải lúc nào cũng có thể kiếm được một cô người mẫu tầm cỡ Gisele
(1)
, nhưng chẳng lẽ chồng cô không thể kiếm được ai đó trông khá
hơn vợ của anh hay sao? Brooke ném cuốn tạp chí sang bên với vẻ
ghê tởm. Tập trung vào điều lố bịch là bị chồng mình ngoại tình với
một con bé giống như bản sao kém chất lượng của mình còn dễ chịu
hơn là thừa nhận cái phần ngoại tình có thực kia.
(2) Gisele Caroline Bundchen (1980): siêu mẫu người Brazil và diễn
viên điện ảnh không chuyên, kiêsứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc trong
Chương trình Môi trường.
“Con có sao không?” Giọng của mẹ cô làm cô ngạc nhiên. Bà
Green đứng dựa vào khung cửa, mặt bà vẫn còn nguyên nét đau
buồn lúc trước.
“Mẹ nói đúng đấy,” Brooke nói. “Những thứ chẳng hay ho gì
để mà xem trên chuyến tàu Amtrak về nhà con sáng mai cả.”