lòng bàn tay cô ta ấn mạnh trên ngực anh. Có phải cô ta đang tinh
nghịch đẩy anh ra không? Hay chỉ đang lấy cớ để chạm vào anh?
Bức thứ ba và là bức cuối cùng ở trang bên trái là bức tệ nhất: nó cho
thấy cô gái kia ép sát người vào Julian, đang nhấp ly gì đó giống như
rượu sâm banh đỏ. Julian vẫn một tay giữ cốc bia, nhưng tay kia
dường như đang luồn dưới lớp váy của cô gái. Nhìn tư thế khuỷu
tay anh thì có thể nói rằng anh không sờ soạng gì khác ngoài đùi non
của cô ta, nhưng không thể phủ nhận rằng cả bàn tay và cổ tay anh
bị lớp vải che khuất hoàn toàn. Julian nheo mắt với cô gái và ban cho
cô ta nụ cười tinh nghịch mà Brooke mê mẩn trong khi cô ả kia nhìn
anh đắm đuối qua cặp mắt nâu to. Bức này lưu thời gian chụp là 1
giờ 3 phút sáng.
Và rồi đến lá bùa ma thuật, mà hiển nhiên là vầng hào quang
chiến thắng của Last night. Ở mặt trang bên phải là một bức ảnh in
phủ hết cả lề trang có lẽ phải bằng cỡ một bảng dán thông báo. Thời
gian lưu trên ảnh là 6 giờ 18 sáng. Và nó phô ra cô gái đó, mặc đúng
chiếc đầm màu xanh xỉn như vài giờ trước đó, đang bước ra khỏi
một phòng bungalow bên cạnh bể bơi. Tóc cô ta rối thảm hại và cả
người cô ta toát ra vẻ vừa qua một đêm cật lực. Cô ta ghì chặt chiếc
túi trước ngực như thể đang che giấu nỗi ngạc nhiên khi thấy ánh
đèn flash, và mắt cô ta mở lớn có vẻ choáng, nhưng cũng ẩn chứa vẻ
gì khác nữa. Tự hào ư? Thành công ư? Dù là vẻ gì đi chăng nữa
nhưng nhất định không phải vẻ hổ thẹn.
Brooke không thể đừng xem kỹ từng bức ảnh như một nhà
khoa học quan tâm nghiên cứu một mẫu vật để dò tìm manh mối,
dấu hiệu và chi tiết của nó. Mất thêm vài phút tởm lợm nữa, nhưng
sau khi nhìn chăm chú vào bức ảnh cuối cùng, Brooke đã hiểu ra
điều gì làm cô đau lòng nhất. Cô gái kia không phải một nữ diễn
viên, người mẫu nổi tiếng hoặc ngôi sao nhạc pop nào cả, chí ít là
trong chừng mực mà Brooke biết. Trông cô ta tầm thường. Cô ta có
mái tóc nâu đỏ rũ rượi và hơi quá dài, mặc chiếc đầm xanh chẳng có
cá tính gì, và dáng dấp người ngợm chẳng có gì đáng nhớ - tầm tầm