Brooke suy tư một thoáng trước khi nói, “Con muốn lắm,
nhưng con không thể. Chuyện đó sẽ trở thành có thật ngay khi c
thấy chúng...”
Bà Green khoanh chân lại rồi với qua ghế sofa nắm lấy tay
Brooke. “Con gái yêu ơi, mẹ hiểu con muốn nói gì. Mẹ hiểu. Con hẳn
phải cảm thấy như con đang ở trên gờ đỉnh tòa nhà cao ngất. Và mẹ
rất khổ tâm khi phải nói điều này, nhưng... mẹ nghĩ con cần phải
xem cái đã.”
Cô quay lại nhìn chằm chằm vào mẹ cô. “Thật à mẹ? Chẳng
phải mẹ vẫn luôn khuyên con phớt lờ tất cả những thứ vớ vẩn ấy đi
sao? Chẳng phải mẹ vẫn thường nhắc nhở con mỗi lần con buồn bực
vì những gì con đọc được rằng chín mươi chín phần trăm những thứ
được viết trên báo lá cải là bịa đặt và xuyên tạc đó sao?”
“Có một cuốn ở trên bàn đầu giường ngủ của mẹ đấy.”
“Trên bàn đầu giường ngủ của mẹ á?” Brooke la lên thất thanh
mà thấy khiếp cả giọng của chính mình, vừa sốc lại vừa hoảng loạn.
“Mẹ đặt mua tạp chí Last night từ bao giờ đấy? Con tưởng mẹ chỉ đặt
duy nhất hai tạp chí O và Newsweek cho nhà mình thôi chứ.”
“Mẹ bắt đầu đặt nó từ khi con và Julian thường xuyên xuất
hiện trên tạp chí ấy,” mẹ cô nhỏ nhẹ nói. “Nó thật lý thú, và mẹ
muốn biết người ta ngụ ý gì khi nói về nó.”
Brooke cười buồn. “Ồ, thế mẹ có mừng vì mẹ đã đặt nó không?
Chẳng phải nó đúng là một nguồn thông tin lôi cuốn đấy ư?”
“Mẹ thật đau lòng phải làm thế này, nhưng mẹ thà để con xem
những bức ảnh ấy lần đầu ở đây. Mẹ sẽ ngồi yên đây chờ con. Đi đi.”