Bà Green vớt túi trà ra và để cho nó róc nước một giây rồi bỏ
lên chiếc khăn giấy trên bàn. Brooke có thể khẳng định rằng bà đang
rất cố tránh nhìn cô trực diện. Mọi việc hẳn là tệ lắm, cô tự nhủ. Mẹ cô
dứt khoát không phải kiểu người điềm tĩnh. “Bất cứ lúc nào con sẵn
sàng kể,” bà lơ đãng nói và phẩy tay với cái vẻ Mẹ chẳng vội gì hoàn
toàn không thể tin được.
“Ờ, con nghĩ là... Chúa ơi, con thậm chí không biết bắt đầu từ
đâu nữa. Mọi cái cứ rối tung rối mù cả lên.”
“Bắt đầu từ đầu ấy. Lần cuối mẹ nói chuyện với con là khoảng
buổi trưa và con đang sắp sửa mặc bộ váy đầm lên người. Nghe như
lúc đó mọi việc đang rất tuyệt. Thế đã xảy ra điều gì vậy?”
Brooke tựa lưng vào đi văng và đặt chân lên mép bàn nước
bằng kính. “À phải, đó là lúc mà mọi việc sắp hỏng bét cả. Con vừa
mới mặc váy và đeo đồ trang sức xong thì Margaret gọi đến.”
“Được rồi...”
“Vâng, đó là chuyện lộn xộn khủng khiếp mà ngay lúc này
không bõ đi vào chỉ tiết, nhưng tóm lại là bà ấy sa thải con.”
“Bà ấy cái gì?” Mẹ cô dựng lên vì quan tâm. Nét mặt bà biểu
cảm y như lúc Brooke từ trường tiểu học trở về nhà và kể rằng cô đã
bị bọn con gái láo lếu ở trường trêu chọc thế nào trong giờ ra chơi.
“Bà ấy sa thải con. Bảo rằng họ không thể tin tưởng con nữa.
Rằng bệnh viện đó không tin là con chuyên tâm vào công việc.”
“Gì chứ?”
Brooke cười và thở dài. “Đúng thế đây.”