Bà Green dùng rũa xắt miếng trứng đậu nành va ni từ chiếc
chảo chống dính ra và chia nó vào hai đĩa. Bà lấy bốn lát bánh từ lò
nướng điện ra và cũng chia vào hai đĩa mà không nhận thấy rằng bà
chưa hề ấn nút “Nướng” trên lò. Bà đưa cho Brooke một đĩa và chỉ về
phía chiếc bàn nhỏ ngay bên ngoài bếp.
Họ mang đĩa ra ngoài bàn và ngồi vào chiếc ghế mọi khi của
mình. Mẹ cô quay vào bếp và mang ra hai lon Coca ăn kiêng, hai
chiếc nĩa, một con dao, một bình cổ đựng mứt nho Smucker, và một
chai xịt vị bơ, bà quẳng bừa tất cả những thứ đó lên bàn. “Bon
appetit
(1)
!” bà uốn giọng nói.
(1) Tiếng Pháp: Chúc ngon miệng.
“Ngon quá!” Brooke nói trong lúc vần miếng trứng có mùi va
ni quanh chiếc đĩa. Cô xịt bơ lên miếng bánh chưa nướng của mình
và giơ lon Coca lên cao. “Chúc mừng!”
“Chúc mừng! Vì...” Brooke thấy mẹ mình tự ngừng lại, chắc
hẳn đang định nói vì cái gì đó chẳng hạn như sự đoàn tụ, hoặc khởi
đầu mới, hay là nhắc tới Julian một cách tế nhị. Thay vào đó, bà nói,
“Vì món ngon và khách quý!”
Họ ăn mau chóng, và Brooke ngạc nhiên thích thú vì mẹ cô vẫn
chưa hỏi cô một câu nào. Tất nhiên điều đó có tác dụng như bà
mong đợi là làm cho Brooke thèm được trò chuyện về tình hình mà
chắc hẳn bà đã biết rồi. Mặc dù vậy, Brooke dềnh dang mãi mới cắm
được phích vào ấm điện. Lúc họ đã yên vị trên đi văng với những
cốc trà Lipton và chuẩn bị xem ba tập cuối phim Brothers & Sisters
trên đầu DVR, Brooke nghĩ cô sắp nổ tung.
“Vậy, chắc hẳn mẹ nóng lòng muốn biết những gì xảy ra đêm
qua lắm nhỉ,” cô nói sau khi đã nhấp một ngụm tr