Cô lê mình ra khỏi giường và đi vào phòng tắm trước hết rồi
mới sang bếp, nơi mẹ cô đang đứng trước máy rửa bát, dán mắt vào
chiếc vô tuyến nhỏ đặt dưới một tủ chạn. Oprah đang ôm một vị
khách mời của chương trình không rõ là ai trong lúc mẹ cô lắc đầu.
“Mẹ à,” Brooke nói và băn khoăn đến lần thứ bao nhiêu không
biết rằng mẹ cô sẽ làm gì nếu rốt cuộc cũng đến một ngày nào đó
chương trình Oprah thôi không phát sóng nữa. “Ai đang lên ti vi đây
hả mẹ?”
Bà Green thậm chí không quay lại. “Mackenzie Phillips đấy,”
bà trả lời. “Lại nữa rồi. Con tin được không? Oprah đang gặp cô ta để
xem cô ta xoay xở ra sao sau lần tuyên bố ban đầu.”
“Thế cô ta xoay xở ra sao ạ?”
“Cô ta là người nghiện ma túy đang điều trị hồi phục, đã có
quan hệ tình dục với cha đẻ của cô ta trong mười năm liền. Con biết
đây, mẹ không phải là nhà tâm lý học, nhưng mẹ sẽ không bảo rằng
dự đoán của cô ta về hạnh phúc lâu dài là sáng suốt đâu nhé.”
“Cũng phải thôi.” Brooke vớ lấy một túi bánh Oreo một trăm
calo từ chạn rồi xé mở nó ra. Cô đút vào miệng vài miếng bánh.
“Chúa ơi, bánh ngon quá. Sao nó lại đủ có một trăm calo thôi nhỉ?”
Mẹ cô khụt khịt. “Vì nó chỉ cho con vài mẩu vụn kiết lõ thôi.
Con phải ăn năm gói mới cảm thấy hơi hơi đã. Toàn là trò bịp bợm í
mà.”
Brooke cười nh
Mẹ cô tắt ti vi đi. Bà quay lại đối diện với Brooke. “Bây giờ mẹ
làm món trứng và bánh mì nướng cho con nhé, con thấy sao?”