“Được ạ. Nghe có vẻ tuyệt đấy mẹ. Con đang đói đến chết lên
được đây,” cô nói trong lúc dốc tuột nốt túi bánh Oreo vào miệng.
“Con nhớ lúc các con còn bé và mẹ làm bữa sáng cho các con
ăn tối vài lần mỗi tháng không? Cả hai con đều thích thế.” Bà kéo
một chiếc chảo rán từ ngăn tủ trượt ra và đổ nhiều dầu ăn vào đến
nỗi trông như nó bị ngập nước.
“Ừmm, dĩ nhiên là con nhớ rồi. Chỉ có điều con khá chắc rằng
mẹ đã làm thế hai đến ba lần mỗi tuần chứ không phải mỗi tháng, và
con cũng chắc rằng chỉ có mình con thích nó mà thôi. Anh Randy và
bố thường gọi pizza mỗi lần mẹ làm món trứng buổi tối.
“Ồ thôi đi Brooke, đâu có thường xuyên đến thế. Mẹ vẫn nấu
nướng suốt mà!”
“À há!”
“Tuần nào mẹ chả nấu một nồi gà tây cay to tướng. Các con
đều thích món đó.” Bà đập sáu quả trứng vào một cái bát và bắt đầu
đánh trứng. Brooke mở miệng định phản đối khi mẹ cô cho món
“nước xốt đặc biệt” tự chế theo kiểu của bà vào trứng - một chút sữa
đậu nành pha va ni làm cho trứng có vị ngọt đến buồn nôn - nhưng
rồi nghĩ lại không nói thì hơn. Cô sẽ phủ đẫm nước xốt cà chua rồi
nuốt chửng, như mọi khi.
“Đó là món đã chế sẵn!” Brooke vừa nói vừa xé thêm một gói
Oreo. “Mẹ chỉ việc cho thêm thịt gà tây và một bình xốt cà chua vào
nữa thôi.”
“Món đó ngon và con biết rằng đúng là thế.”
Brooke cười tủm tỉm. Mẹ cô biết rằng bà một đầu bếp rất dở,
không thể tự gán cho mình cái mác gì khác ngoại trừ khủng khiếp,
và cả hai người thường thích thú tung hứng chủ đề nho nhỏ này.