Cô nhẹ cả người khi mẹ cô chỉ chuyện gẫu suốt đường về đến
căn hộ của bà trong trung tâm thành phố, kể với Brooke về tất cả
những người bà đã gặp ở câu lạc bộ chạy thể thao mới. Thậm chí
đến lúc họ đỗ xe trong ga ra dưới tầng hầm tòa nhà và vào thang
máy để lên căn hộ hai giường ngủ trên tầng năm thì bà vẫn cứ vui vẻ
độc thoại triền miên. Chỉ đến khi họ bước vào trong phòng và đóng
cửa lại thì bà mới quay lại phía Brooke, cô đã chuẩn bị tinh thần
đương đầu.
Mẹ cô, trong một phút gần gũi hiếm hoi, đưa bàn tay khum
khum lên áp vào má Brooke.
“Trước hết, con đi tắm đi đã. Có sẵn mấy cái khăn sạch trong
nhà tắm rồi và mẹ đã để loại nước gội đầu oải hương mới mà mẹ rất
thích trong ấy. Sau đó con phải ăn. Mẹ sẽ làm trứng cuộn cho con -
chỉ lòng trắng thôi, mẹ biết rồi - và một ít bánh mì nướng. Rồi con đi
ngủ. Mắt đỏ là tệ lắm, và mẹ đoán rằng con chẳng ngủ được mấy
trên máy bay. Phòng ngủ thứ hai đã được trải chăn ga gối sẵn sàng
rồi và mẹ đã bật điều hòa ở mức cao nhất rồi.” Bà rụt tay lại và đi về
phía bếp.
Brooke thở hắt ra, kéo chiếc va li vào phòng ngủ, và đổ vật
xuống giường. Cô ngủ thiếp đi trước khi kịp cởi giày.
Rốt cuộc, khi cô tỉnh giấc vì buồn tiểu đến mức không thể nhịn
thêm được nữa thì mặt trời đã xế bóng đằng sau tòa nhà. Đồng hồ
chỉ bố giờ bốn mươi lăm phút và cô nghe thấy mẹ cô đang lấy bát
đĩa từ máy rửa bát ra. Chỉ mất mười giây để cái đêm hôm trước ập
về. Cô chộp lấy điện thoại di động của mình và vừa bực bội vừa hài
lòng khi thấy mười hai cuộc gọi nhỡ và cũng từng ấy tin nhắn, tất cả
đều từ Julian, bắt đầu từ khoảng mười một giờ đêm hôm trước theo
giờ California và tiếp tục suốt đêm đến tận sáng hôm nay.