thực thụ đã, điều mà cả hai bọn mình đều biết là rất ít khả năng xảy
ra, và có nghĩa là ông chồng giả định đó của tớ phải có tí tẹo tài
năng, mà điều này còn ít khả năng xảy ra hơn nữa...”
“Tớ mệt quá không tranh luận được, nhưng hãy nhớ rằng hiện
giờ những cơ hội thành công của cậu trong hạnh phúc và tình yêu
lớn hơn cơ hội của tớ đến, ờ, phải đến hàng chục ngàn lần ấy, vậy
thôi đừng có nói nhăng nói cuội nữa đi. Tớ yêu cậu lắm.”
“Tớ cũng yêu cậu. Nhớ đấy - bít tất thật đẹp và gọi cho tớ.”
Trong thời gian ô tô đi từ sân vận động Staples Center đến sân
bay Los Angeles, cô cẩn thận gói bộ váy đầm vào túi đựng quần áo
được cấp sẵn, nhét đôi giày vào túi đựng giày, và xếp đồ trang sức
và chiếc xắc gọn gàng vào những chiếc hộp bọc nhung xếp thành
chồng trên ghế xe cạnh cô. Chỉ đến lúc cởi chiếc nhẫn mặt kim cương
đại tướng từ ngón đeo nhẫn trái ra cô mới nhận thấy rằng nhà tạo
mẫu vẫn giữ chiếc nhẫn cưới bằng vàng trơn của cô, và cô ghi nhớ
trong đầu là phải nhắc Julian bảo cô gái kia trả lại nó. Cô cố cưỡng
lại sự thôi thúc cho rằng đó là một dấu hiệu nào đó.
Hai ly Bloody trên máy bay và một viên thuốc ngủ Ambien
đảm bảo một giấc ngủ lịm dài năm tiếng đồng hồ cực kỳ cần thiết
đối với cô, nhưng phản ứng của mẹ cô ở chỗ nhận hành lý đã cho
thấy là nó chẳng là điều kỳ diệu nào cho dung nhan của cô cả.
Brooke mỉm cười vẫy tay khi nhìn thấy mẹ mình ở cuối cầu thang
cuốn và suýt nữa thì va phải người đàn ông đứng trước mặt cô.
Mẹ cô ôm cô thật chặt, rồi đẩy cô ra cách bà một sải tay. Bà
ngắm nghía bộ quần áo thể thao bằng nỉ, đôi giày đế mềm và mái
tóc buộc đuôi ngựa của Brooke rồi tuyên bố, “Trông con khiếp quá.”
“Cảm ơn mẹ nhé. Con cũng thấy mình luộm thuộm quá.”
“Nào ta đưa con về nhà nào. Con có gửi hành lý không?”