14
Chỉ mới cởi quần áo thôi mà
Nola đã thu xếp cho xe đợi ở một ngã tư định trước đằng sau
sân vận động Staples Center, và nhờ vào phép mầu nào đó - hoặc vì
thực tế là thường chẳng ai bỏ về giữa chừng buổi lễ cả - cô đã chuồn
ra được qua cửa sau và lên chiếc xe đang đợi mà không bị bọn săn
ảnh đeo bám. Va li của cô để mở ở ghế sau, và tất cả đồ đạc được xếp
gọn gàng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của một nhân viên ở khách sạn
Beverly Wilshire. Lái xe nói rằng ông ta sẽ để cô được riêng tư một
lát trong lúc cô thay chiếc đầm bằng quần áo đi phố bình thường của
cô
Cô nhanh chóng thay đồ rồi gọi điện cho Nola. “Sao mà cậu có
thể thu xếp được những việc này?” cô hỏi ngay mà không chào bạn.
“Cậu có tiền đồ xán lạn để làm một trợ lý đấy.” Thà rằng đùa cợt còn
dễ chịu hơn là cố gắng miêu tả cho bạn buổi tối nay đã diễn ra như
thế nào.
“Này, đừng tưởng bở cậu sẽ thoát được nhé - tớ muốn nghe
tuốt tuột - nhưng kế hoạch có thay đổi một chút.”
“Kế hoạch thay đổi một chút á? Đừng nói với tớ rằng tớ phải ở
lại đây đêm nay đấy chứ.”
“Cậu không phải ở lại đấy, nhưng cũng không thể về đây
được. Bọn săn ảnh đã bu đầy quanh nhà tớ rồi. Phải có đến tám, có
thể là cả chục gã ấy. Tớ đã rút dây điện thoại cố định ra rồi. Nhà tớ