“Chỉ thêm năm phút tỏ ra gắn bó bên nhau thôi mà em? Chúng
ta sẽ ra ngoài đó, chúng ta sẽ cười tươi, chúng ta sẽ nói với họ rằng
mọi việc đều tuyệt vời, và rồi chúng ta sẽ được tự do.”
Leo và Samara gật đầu đồng ý với sự thông hiểu và biết điều
của Julian.
Brooke nhận thấy váy của cô nhàu nhĩ quá. Đầu cô đau như
búa bổ. Cô đứng đó nhưng cô vẫn không khó
“Brooke, lại đây em, hãy nói chuyện này nhé,” Julian nói với
cái giọng tôi-đang-điều-trị-cô-vợ-dở-chứng.
Cô băng ngang qua Samara và đứng đối diện với Leo ở cửa
phòng thay đồ. “Xin lỗi cho tôi đi qua,” cô nói. Vì gã chẳng tránh
đường nên cô quay người và lách qua gã để mở cửa ra. Lần cuối
cùng trong ngày hôm đó, cô cảm thấy bàn tay nhớp mồ hôi của gã
đụng vào da cô. “Brooke, hãy chờ một phút được không?” Nỗi bực
tức của gã không lẫn vào đâu được. “Cô không thể bỏ đi như thế
được. Ngoài trung tâm kia có đến mười ngàn máy quay. Họ sẽ ăn
tươi nuốt sống cô mất.”
Cô quay lại đối diện với gã, nín thở khi mặt cô gần sát mặt gã.
“So với những gì đang diễn ra ở nơi đây thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ thử
vận may ngoài đó. Giờ hãy bỏ bàn tay kinh tởm của anh ra khỏi cổ
tôi và tránh đường cho tôi đi.”
Và không thêm lời nào với bất kỳ ai, cô bỏ đi.