Có cảm giác như chỉ vài giây sau, đám đông nổ bùng tiếng
hoan hô như điên cuồng, ngây ngất. Julian cúi chào và giơ tay ra
hiệu cảm ơn các nhạc công trong ban nhạc, và chỉ một phút sau anh
đã rời khỏi sân khấu, micro còn nắm chặt trong tay. Brooke có thể
thấy răng anh rất hoan hỉ, run lên vì nỗi phấn khích và lòng tự hào
của một người đàn ông đã khuấy động và làm đám khán giả toàn
những người trong nghề và các tượng của anh phải hò reo tán
thưởng rất lâu. Mắt anh ngời sáng và anh tiến đến kéo Brooke vào
vòng tay ôm.
Cô giãy ra và trông anh cứ như vừa bị ai tát vào mặt.
“Đi với anh nào,” anh nói và nắm lấy tay cô. Những người ở
hậu trường kéo đến, ngỏ lời chúc mừng và ngưỡng mộ, nhưng
Julian chộp lấy tay Brooke kéo cô vào phòng thay đồ của anh. Anh
đóng cửa lại đằng sau họ và cười rạng rỡ.
Brooke nhìn thẳng vào mắt anh. “Chúng mình phải nói chuyện
về những tấm ảnh đó. Bây giờ không đúng lúc, em biết thế nhưng
em không thể lăn tăn thêm nữa. Nếu anh nghe được người ta nói
gì... những gì họ cứ nhai nhải suốt với em...”
“Suỵt,” anh nói và đặt một ngón tay lên môi cô. “Chúng mình
sẽ nói về mọi chuyện, chúng mình sẽ làm rõ tất cả. Nhưng hãy
hưởng thụ giây phút này. Hãy bật vài chai sâm banh! Leo bảo cậu ta
sẽ đưa chúng mình đến bữa tiệc hạ màn của Usher ở Geisha House,
và anh chắc với em một điều là bữa tiệc đó sẽ rất đỉnh.”
Cả triệu hình ảnh cùng lúc lóe lên trong đầu cô, có cả hình ảnh
các phóng viên, những ánh đèn flash, và cả đoàn những phụ nữ
đáng khinh dù không được yêu cầu cũng luân phiên nhau đưa ra
những lời khuyên làm thếnào để vượt qua đổ vỡ và sỉ nhục. Cô còn
chưa kịp nói với Julian rằng cô cần biết sự thật và cô cần sự thật đó
ngay bây giờ thì đã có tiếng gõ cửa.