Chẳng ai trong họ mời khách vào, nhưng Leo vẫn xông vào.
Samara đứng ngay bên cạnh gã. Cả hai chằm chằm nhìn Brooke.
“Kìa Brooke, cô có sao không?” Samara hỏi với giọng chẳng
chút quan tâm.
Brooke nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Các bạn nghe này, CBS muốn làm một cuộc phỏng vấn sau
màn diễn.
“Samara...” Julian mở lời nhưng Leo cắt ngang anh.
“Với cả hai bạn,” gã nói cứ như thông báo ngày thụ án tử hình
của họ.
“Ồ, các vị, thôi nào.”
“Tôi biết, Julian à, và tôi xin lỗi, nhưng tôi e rằng tôi phải kéo
cậu ra khỏi đây bằng được. Brooke có muốn đi cùng cậu hay không
thì tùy” - Samara ngừng lại như muốn nhấn mạnh điều này và nhìn
Brooke - “nhưng hãy để tôi chính thức tuyên bố rằng tất cả mọi
người bên Sony sẽ thực sự cảm kích nếu cô ấy có thể đi được. Hiển
nhiên là có rất nhiều người tò mò về những bức ảnh đó. Hai người
cần phải ra mặt và cho cả thế giới biết rằng chẳng có vấn đề gì cả.”
Mọi người im lặng một chốc cho đến lúc Brooke nhận ra rằng
tất cả bọn họ đang nhìn cô.
“Hẳn là anh đang đùa em. Julian, hãy nói với họ rằng...”
Julian không đáp lại. Khi cô lấy được tinh thần để nhìn lên anh,
anh đang nhìn chằm chằm vào đôi tay mình.
“Không,” Brooke nói.