“Bà đó mất trí rồi là cái chắc,” mẹ cô vừa nói vừa đập tay
xuống bàn.
“À, con thật cảm động vì lá phiếu tín nhiệm của mẹ, mẹ à,
nhưng con phải thừa nhận rằng bà ấy cũng có lý. Vài tháng qua con
đã không được bình xét hiệu quả công việc hạng A cộng nữa.”
Mẹ cô im lặng một thoáng, dường như đang cố gắng tìm ra
điều gì đó để nói. Khi bà nói, giọng bà chùng xuống và đắn đo. “Con
biết rằng lúc nào mẹ cũng quý Julian. Nhưng mẹ sẽ không nói dối -
nhìn thấy những bức ảnh đó làm mẹ chỉ muốn tự tay giết chết nó
thôi.”
“Mẹ nói gì cơ?” Brooke thì thầm, cảm thấy như bị phục kích.
Cô chưa quên hẳn những bức ảnh - những bức ảnh mà chồng cô tả
lại là giống những bức ảnh Sienna/ Balthazar đã bị phát tán - nhưng
cô đã cố đẩy ý nghĩ về chúng vào tận cùng sâu kín trong đầu cô.
“Mẹ xin lỗi, con gái yêu. Mẹ biết rằng đây không phải là việc
của mẹ, và mẹ đã tự thề với mình rằng mẹ sẽ không nói một lời,
nhưng con không thể cứ giả vờ như không có gì xảy ra vậy. Con
phải tìm hiểu xem thực hư thế nào chứ.”
Brooke phát bẳn. “Con nghĩ rõ ràng là anh ấy và con có khối
thứ phải làm cho rõ. Con không còn nhận ra Julian này nữa, mà
chẳng phải vì những bức ảnh khốn kiếp nào đó của bọn săn ảnh
đâu.”
Brooke nhìn sang mẹ mình và chờ câu trả lời, nhưng bà lặng
thinh.
“Sao ạ?” Brooke hỏi. “Mẹ đang nghĩ gì vậy?”
“Con chưa xem những bức ảnh ấy phải không con?”